Trần Minh ở nhà cứ chờ hoài chờ mãi, chờ tới mức đói bụng gọi một phần cơm hộp ăn xong lại tiếp tục chờ, chờ tới giữa trưa Bạch Xu Hòa vẫn không về. Hắn đã rất không kiên nhẫn, cùng lúc đó hắn cho rằng nhất định là Bạch Xu Hòa sợ hắn nên mới tìm chỗ trốn đi.
“Con đàn bà chết tiệt này, tao không tin tối này mày vẫn không về.”
Trần Minh cầm bát nước ớt trong tay, một nam tử hán như hắn vốn khinh thường loại thủ đoạn này nhưng hôm qua con đàn bà kia cực kỳ khác thường ngày, nếu hôm nay còn không xả được cơn giận này thì hắn không tên Trần Minh.
Tới buổi chiều đến giờ tan học, Bạch Xu Hòa đón Trần Hạo Thần về nhà.
Trần Minh nghe thấy tiếng vặn chìa khóa vang lên, trên mặt lập tức hiện ra vẻ hưng phấn, hắn cầm bát nước ớt rón ra rón rén đi tới cạnh cửa định chờ tới khi cửa mở sẽ hắt vào mặt Bạch Xu Hoà ngay lập tức.
Lúc chuẩn bị mở cửa ra, Bạch Xu Hòa chợt cảm thấy có gì đó nguy hiểm.
Khi chìa khóa tra vào ổ và mở cửa, Trần Hạo Thần đẩy cửa định đi vào thì bị cô kéo lại.
Sau đó cô mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mắt thấy cửa sắp mở được một nửa thì Trần Minh đã lao ra hắt nước ớt về phía cô, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy vẻ hung ác trên gương mặt của hắn.
Trong chớp nhoáng, Bạch Xu Hoà lập tức vung tay lên, nước ớt vốn nên giội lên mặt cô đều văng lên mặt Trần Minh. Bản thân Trần Minh lại đang quá hưng phấn, hắn cho rằng lần này hắn chắc chắn có thể chỉnh Bạch Xu Hoà được rồi, hắn căn bản không ngờ rằng bản thân hắn sẽ gặp nạn cho nên ngay cả đôi mắt cũng không kịp nhắm lại.
Nước ớt cay xè tưới vào trong mắt, Trần Minh lập tức cảm nhận được cảm giác nóng rát đau đớn là như thế nào, hắn hét lên thảm thiết rồi lùi về sau che mắt ngồi xổm xuống, vừa kêu gào vừa rơi nước mắt vì cay.
Bạch Xu Hoà đẩy cửa ra, cô đứng từ trên cao nhìn xuống Trần Minh đang ngồi xổm dưới đất rêи ɾỉ vì đau đớn. Bàn tay cô khoác lên bả vai Trần Hạo Thần rồi đẩy nó vào nhà.
Trần Hạo Thần rụt cổ hỏi: “Mẹ ơi, bố sao thế ạ?”
“Có lẽ là bố của con không thể khống chế được tính tình bạo lực của mình nên muốn ra tay với mẹ, thế nhưng trong tiềm thức lại cho rằng như thế là không đúng. Cho nên bố con mới dùng phương pháp đặc biệt như thế để trừng phạt bản thân khiến cho mình tạm thời mất đi năng lực hành động, như vậy thì sẽ không thể tổn thương mẹ nữa rồi.”
Thật sao?
Vì sao lại có cảm giác như đang lừa gạt trẻ con vậy nhỉ?
Trần Hạo Thần nhìn vẻ mặt thành thật hoàn toàn không giống như là đang nói dối của Bạch Xu Hoà, khi đối diện với ánh mắt của cô, một chút nghi ngờ khó hiểu trong lòng nó cũng biến mất không còn tăm hơi.
Nếu như là mẹ nói thì nhất định là thật rồi. Nếu không phải thật, chắc chắn là bố sẽ xông lên kéo cổ áo và tóc của mẹ rồi bắt đầu đánh mẹ giống như trước kia.
Mặc dù nhìn bố có vẻ rất đau đớn nhưng ít nhất thì bây giờ bố không đánh mẹ nữa.
“Con về phòng làm bài tập đi, lát nữa cơm chín thì mẹ sẽ gọi con.”
“Dạ mẹ.”
Sau khi nhìn thấy Trần Hạo Thần về phòng thì Bạch Xu Hoà mới đi tới trước mặt Trần Minh, bây giờ đôi mắt của hắn vẫn còn đang đau rát đây này, căn bản là hắn không thể phân tâm chú ý tới những việc khác được. Hắn chỉ cảm thấy cổ áo của hắn đã bị ai đó xách lên, hai chân cũng nhanh chóng rời khỏi mặt đất, hắn có ý định muốn vùng vẫy tránh thoát nhưng lại phát hiện mọi hành động của hắn đều chỉ là vô ích mà thôi.
Trong lòng hắn chợt dâng trào cảm giác hoảng sợ, rốt cuộc thì người phụ nữ này bị làm sao thế này, không chỉ biết phản kháng lại hắn mà còn hung dữ như thế, sức lực lại mạnh như thế.
Đây vẫn là người phụ nữ yếu đuối dễ bắt nạt và tùy ý hắn đánh chửi hay sao?