Một Lần Không Cẩn Thận Trở Thành Đạo Tổ

Chương 5

Nhớ tới lúc nãy hắn ăn một cái tát từ con đàn bà này, khi đang muốn nổi giận thì con ả lại dùng tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai trói chặt hắn lại. Tiếp đó là một trận tay đấm chân đá, nếu miệng không bị băng dính dán lấy thì khẳng định hắn đã kêu la thảm thiết ra miệng rồi.

Con đàn bà bình thường yếu đuối vô lực, trước đây dù hắn có đánh đập ả như thế nào thì ả cũng không thể phản kháng nổi vậy mà giờ lại đánh hắn, hiện tại hắn còn đang bị trói không thể cử động được dù chỉ một chút làm cho Trần Minh cực kỳ bực bội.

Trong đầu hắn là đủ loại ý tưởng bạo lực, lúc hắn thoát thân được nhất định phải dạy dỗ con đàn bà này một trận ra trò, phải cho ả biết ai mới là trời của ả mới được. Mà con đàn bà chết giẫm này xuống tay cũng tàn nhẫn thật, giờ trên người hắn vẫn còn đau đến mức muốn nôn mửa đây này.

Sau nửa đêm Trần Minh thật sự chống đỡ không nổi nữa, hắn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

“Trời đã sáng, anh nên dậy đi làm kiếm tiền nuôi con trai anh.”

Trần Minh đang ngủ ngon lại bị Bạch Xu Hoà đập một cái vào đầu khiến hắn cực kỳ khó chịu, khi muốn hét lớn một tiếng thì hắn mới phát hiện ra mình không thể phát ra âm thanh, hắn nhớ tới cái băng dính dán ngoài miệng mình còn chưa xé ra.

Bạch Xu Hòa xé miếng băng dính ở miệng Trần Minh xuống, độ dính của cái băng dính này còn khá tốt tới mức nhổ luôn từng cọng râu hắn xuống, đau đến mức không chịu nổi, hai mắt rưng rưng nước mắt.

Tới lúc Bạch Xu Hòa cởi chỗ dây thừng trói Trần Minh mặt hắn liền trở nên dữ tợn, duỗi tay muốn túm lấy cần cổ mảnh khảnh của cô. Con đàn bà chết giẫm này, xem hắn có đánh chết ả không.

Lý tưởng rất tốt đẹp nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Không đợi hắn bắt được cổ Bạch Xu Hoà thì Bạch Xu Hoà đã siết lấy cổ hắn.

“Anh muốn bóp cổ tôi rồi túm tóc đập đầu tôi vào tường?” Đối mặt với gương mặt tò mò của Bạch Xu Hòa, Trần Minh trừng mắt, hắn có chút không quen biết người phụ nữ này. Bạch Xu Hòa hơi dùng sức một chút mặt Trần Minh đã đỏ bừng vì tắc mạch máu.

“Giờ anh nên đi làm.”

“Năm nay con trai anh mới bảy tuổi, dựa theo pháp luật thì anh còn phải nuôi nó đến khi nó mười tám tuổi.”

Bạch Xu Hòa buông lỏng cổ Trần Minh ra, hắn còn chưa từ bỏ ý định đá một chân về phía bắp chân cô. Bạch Xu Hòa nhẹ nhàng nhíu mày lại, nhấc chân lên nhanh chóng đá vào đầu gối Trần Minh, cú đá này đau đến mức hắn ngã quỵ xuống đất, đương nhiên là cũng không tránh khỏi việc hắn phát ra một tiếng hét thảm.

“Mẹ ơi bố bị sao vậy?”

Bên ngoài truyền tới tiếng của Trần Hạo Thần, Bạch Xu Hòa nhìn xuống Trần Minh đang đau tới mức trán đổ mồ hôi lạnh ở trên mặt đất, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời: “Không sao, sàn nhà trơn nên bố ngã thôi con.” Trần Minh oán hận nhìn Bạch Xu Hòa, con đàn bà chết giẫm này đá hắn một cái còn nói dối con trai hắn, bảo là hắn bị ngã?

“Anh còn có thể đứng dậy không? Không dậy nổi thì xin nghỉ một ngày đi.”

“Thân thể không thoải mái thì không cần cố làm việc.”

Trần Minh: Con đàn bà chết giẫm này, thân thể hắn không thoải mái còn không phải là do ả tạo thành hay gì? Giả vờ giả vịt, ghê tởm, đáng giận.

Bạch Xu Hòa đứng ở bên người Trần Minh nhìn từ trên cao xuống: “Tôi đưa Trần Hạo Thần đi học đây.”

Trần Hạo Thần thấy Bạch Xu Hòa hoàn hảo không tổn hao gì ra ngoài, nó còn thấy hình như bố cũng không nổi giận mắng chửi người thì thả lỏng. Hôm nay dậy sớm nên Bạch Xu Hoà cũng không dẫn Trần Hạo Thần xuống lầu ăn mà tự mình làm bữa sáng.

Khi cô với Trần Hạo Thần gần ăn xong thì Trần Minh mới khập khiễng đi ra, trong mắt mang theo sự ác độc. Hắn hung hăng trừng mắt Bạch Xu Hoà rồi xoay người đi tới phòng bếp.