Còn bảo vệ nữa, đợt hồi ức này đừng có mà hồi ức đến mức đi lên phòng hiệu trưởng luôn đi?
Năng lực vận động Lục Tẫn vẫn luôn rất tốt, sau khi anh nói xong thì lui ra một đoạn đường.
Sau đó anh chạy lấy đà, nhảy lấy đà, động tác phi thường mượt mà ngồi lên trên đầu tường.
Lục Tẫn ngồi ở trên tường, qua hai giây quay đầu sang Lâm Yến nói: “An toàn, đi lên đi.”
Lâm Yến học theo bộ dạng của hắn, ngồi trên đầu tường.
Sau đó…
Cùng một ông chú trung niên dung mạo dữ tợn bốn mắt nhìn nhau.
Ông chú trung niên: “…”
Lâm Yến: “…”
Lâm Yến cứng đờ quay đầu, hỏi Lục Tẫn: “Đây là an toàn mà anh nói?”
Lục Tẫn đương nhiên: “Bởi vì ông ấy không phải bảo vệ.”
Lâm Yến: “Anh cảm thấy cái này cùng gặp phải bảo vệ có gì khác nhau?”
Lục Tẫn nghĩ nghĩ: “Đi trễ chút là bị đuổi ra hả?”
Lâm Yến nhịn xuống xúc động muốn một chân đem Lục Tẫn đá xuống.
Chân cậu vừa mới giật giật, Lục Tẫn đã nhảy xuống.
Lâm Yến: “?”
Đây là bị ép vào đường cùng nên muốn liều?
Cũng may Lục Tẫn không phải loại người không biết xấu hổ đến cảnh giới này, hắn giơ tay cùng ông chú trung niên chào hỏi: “Đã lâu không gặp, chủ nhiệm Ngô.”
Chủ nhiệm Ngô vẻ mặt phức tạp: “Hiệu trưởng bảo tôi đứng đây chờ, quả nhiên vẫn là bà ấy hiểu cậu.”
Lục Tẫn sờ sờ cái mũi: “Nhỡ em đi cửa chính thì sao?”
Chủ nhiệm Ngô không nói chuyện, không khách khí mà viết hẳn 6 chữ “Cậu sẽ sao? Tôi không tin” lên mặt.
Lục Tẫn: “…”
Lục Tẫn nói với chủ nhiệm Ngô hai câu, rồi xoay người vỗ tay với Lâm Yến, “Xuống đây nào.”
Lâm Yến nhớ tới cú địện thoại lúc trong toilet, hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trực tiếp nhảy xuống.
Chủ nhiệm Ngô đứng đối diện với Lâm Yến, hiếm thấy mà nở nụ cười, vươn tay: “Xin chào, làm cộng sự với thằng nhãi này rất vất vả đúng không?”
“Xin chào, em là Lâm Yến.” Lâm Yến liếc Lục Tẫn một cái, “Đúng là như vậy.”
Lục Tẫn: “?”
Lâm Yến dừng một chút, bồi thêm một câu trái với lương tâm: “Nhưng cũng rất vui vẻ.”
Ánh mắt chủ nhiệm Ngô nhìn cậu càng thêm đồng tình.
Chủ nhiệm Ngô nhìn thời gian: “Thời gian lên lớp sắp kết thúc rồi, các cậu bây giờ đi thì còn có thể đuổi kịp tiết ba.”
Lâm Yến cảm thấy có gì đó hơi sai: “Chúng ta còn phải đi học?”
Chủ nhiệm Ngô: “Đúng vậy, nó không thảo luận với cậu à? Nó bảo các cậu muốn tới đây trải nghiệm cuộc sống học sinh một ngày.”
Lâm Yến: “…”
Cậu chỉ đơn thuần cho rằng bọn họ đến đây là để tìm cảm giác hoài niệm.
Chủ nhiệm Ngô đem hai cái túi đang cầm trong tay cho họ: “Đây là sách vở cùng đồng phục, dù chỉ làm học sinh một ngày, các cậu cũng phải tuân thủ kỷ luật, ngoan ngoãn nghe giảng, hoàn thành tốt bài tập về nhà, nghe chưa?”
Lục Tẫn nhận lấy túi: “Rõ, một ngày làm hòa thượng cũng phải đánh chuông đủ một ngày.”
Chủ nhiệm Ngô: “Làm như tôi ép cậu vào hang hổ không bằng.”
Lục Tẫn cười cười: “Thói quen thôi ạ.”