【 Tui có hơi hoài nghi, có phải là vốn dĩ ảnh muốn đến biệt thự tập trung với mọi người, nhưng không xuống được, còn đúng tình hợp lý nói với đạo diễn làm như vậy tương đối lãng mạn hay không…】
【 CP này có hơi khó cắn đường nha? Lục Tẫn nói ảnh không buồn để ý đến chuyện tình yêu phải không. 】
【 Lâm Yến: Đừng làm khổ lão tử】
Từ trên cây xuống, Lục Tẫn hưởng thụ cảm giác chân đã chạm đất, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Tay anh vẫn còn giữ chặt chùm bóng bay, anh chọn một cái nhét vào tay Lâm Yến: “Đáp lễ.”
Lâm Yến không kịp suy nghĩ, theo bản năng cầm lấy sợi dây, ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Một con thỏ màu hồng phấn mỉm cười với cậu.
Lâm Yến: “……”
Hôm nay cậu rất không muốn phải nhìn thêm con thỏ nào nữa.
Lâm Yến hít sâu một hơi: “Tôi không……”
Cậu còn chưa nói xong, đại ca bán bóng bay đã nhìn cậu cười: “ Có được bóng bay của tôi thì sẽ gặp may đấy!”
Lâm Yến: “Vận may của anh vừa mới bay hết rồi đó.”
Người đàn ông trung niên: “Nàyy.”
Cuối cùng Lâm Yến vẫn không trả lại bóng bay.
Là người thì ai cũng mang theo tâm lý muốn được gặp may, nghe được hai chữ “vận may” cũng sẽ tự dưng mà mong đợi vận khí tốt sẽ tới.
Người đàn ông trung niên lái xe ba bánh rời đi.
Trước khi đi, ông còn không quên quay đầu lại quảng cáo trước ống kính.
Lâm Yến bước vào quán cà phê, hỏi nhân viên phụ trách cửa hàng: “Chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ gì?”
Nhân viên cửa hàng: “Chính là……”
“Bùm.”
Phía sau truyền đến một tiếng vang.
Lâm Yến quay đầu nhìn lại, thấy Lục Tẫn đứng ở cửa, phía sau là chùm bóng bay lớn đang bị kẹt lại, vẻ mặt vô tội nói: “Không vào được.”
Lâm Yến: “……”
Em gái nhân viên mím môi, sợ mình cười ra tiếng.
Trong lòng Lâm Yến sinh ra vài phần bất lực: “Xin hỏi nhiệm vụ là gì?”
Nhân viên cửa hàng xoa xoa mặt, sửa sang lại biểu cảm một chút, mỉm cười nói với cậu: “Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ cần hai người dùng tư thế uống rượu giao bôi uống xong một ly cà phê là có thể nhận được vật phẩm nhiệm vụ nha.”
Lâm Yến nhắm mắt, kiên nhẫn nói: “Chương trình của các người là chương trình sinh tồn à?”
Nhân viên cửa hàng chớp mắt: “ Là yêu đương nha, chỉ là uống cà phê thôi mà.”
Lâm Yến: “Tôi cảm thấy đây là đang muốn khiêu chiến giới hạn.”
Nhân viên cửa hàng cười khan một tiếng, nhanh chóng lấy ra hai ly cà phê đã được chuẩn bị từ trước: “Xin mời.”
Lâm Yến cảm thấy quả bóng bay này một chút vận may cũng không đem tới nổi.
Cậu muốn đem bóng bay đưa cho cô gái, nhưng Lục Tẫn ở sau nhìn thấy, vài ba giây là lại nhắc cái gì mà “Tín vật đính ước”, quá phiền, cậu đem dây cột luôn vào cổ tay, lấy hai ly cà phê đi ra ngoài.
Lục Tẫn vẫn đang mang theo bóng bay của mình đứng trước cửa.
Lâm Yến đứng yên ở trước mặt anh: “ Anh muốn cầm bằng tay nào?”