【 để tôi xem nào, đang xem phim gì vậy? 】
【 Lâm Yến hẳn là sẽ thích cái loại phim văn nghệ tối nghĩa nhỉ? Tôi cảm thấy trên người cậu ấy có loại khí chất này. 】
Dường như nghe thấy được tiếng lòng người xem, quay phim lặng lẽ rời màn ảnh nhắm ngay vào di động của Lâm Yến.
Sau đó.
Mọi người liền thấy, một con nữ quỷ mặc đồ đỏ chậm rãi bò ra từ dưới giường.
【 ôi má ơi! 】
【 Cái gì kia, nhϊếp ảnh gia có thể đánh ngất cô ta không? 】
【 đường đường là một soái ca, như thế kia thì làm sao mà sống được…
Mười lăm phút sau, Lâm Yến xuống xe, trên tay còn cầm một túi hoa quả.
Quán cà phê ở ngõ nhỏ ven đường, Xe vận tải nhỏ không thể đi vào nên cậu liền chậm rãi đi vào.
Đi mất năm phút, Lâm Yến thấy bên trái có một cái quán cà phê.
Nơi này dân cư thưa thớt.
Ngay cả tên quán cà phê cũng mang theo vài phần ngăn cách với thế nhân quạnh quẽ —— Người Nào Đó Hãy Tới Đi.
Lâm Yến đang muốn đi qua nhưng bỗng nhiên chân dừng phắt lại.
Gót chân dẫm lên một đống bọc tròn được gom lại bằng lá cây.
Lâm Yến không để trong lòng, tiếp tục đi về phía trước.
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên từ đỉnh đầu.
Trong lòng Lâm Yến sinh ra vài phần dự cảm không lành, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, người đàn ông mới vừa rồi còn ở trong video cười vô cùng đắc ý đang trên cao nhìn xuống nhìn cậu.
Lục Tẫn ngồi ở trên nhánh cây thô tráng, một bàn tay cầm lấy một bó dây thừng, lá cây che trời lộ ra mấy cái khinh khí cầu.
Anh vươn tay, không chút để ý mà vẫy vẫy: “Xin chào, người có duyên.”
Lâm Yến: “……”
Xác suất một phần sáu, cậu thực sự xui xẻo như vậy sao?
Cậu dường như có thể đoán được Lục Tẫn muốn nói gì, đơn giản chính là: Vội vàng như vậy, tới đây gặp tôi không?
Lục Tẫn thấy cậu không nói lời nào, cũng không thèm để ý.
Kết hôn ba năm, Lâm Yến vẫn luôn mang thái độ này.
Nếu một ngày nào đó cậu mỉm cười chào hỏi với anh mới là thấy quỷ.
Lục Tẫn hơi hơi mở miệng, muốn nói gì đó.
Gân xanh trên thái dương của Lâm Yến nhảy dựng, mở miệng trước: “Tôi đã đi rất chậm, không nghĩ tới sẽ gặp anh.”
Lục Tẫn: “……”
Lâm Yến: “Đi thôi.”
Lục Tẫn gọi cậu lại: “Từ từ. Tôi chỉ muốn nói, cậu lại đi thêm lần nữa đi, để chúng ta sẽ có một đoạn tương ngộ đầy duy mỹ, dưới ánh mặt trời, bóng cây……”
Lâm Yến nhàn nhạt nói: “Còn có muỗi ôm ấp.”
Lục Tẫn nghẹn một chút.
Lâm Yến: “Anh ngồi ở trên đó không có muỗi?”
Lục Tẫn: “Cũng rất muốn cậu tặng tôi lọ thuốc đuổi muỗi. Sao cậu không phối hợp với tôi một chút.”
Vẻ mặt Lâm Yến lạnh nhạt, dường như không nghe thấy.
Lâm Yến không quá tâm Lục Tẫn muốn làm lại lần nữa, trực tiếp đi vào quán cà phê.
Quán cà phê chỉ có một nhân viên cửa hàng, đứng ở quầy bar bên cạnh chờ cậu.