Sao Anh Lại Kêu Meo Meo?

Chương 49


Ánh mắt thiếu nữ nhuốm máu, nhìn chằm chằm vào Tiểu A Lương, giống như con chim bị gai đâm khóc ra máu. Đứa trẻ sững sờ một chút, vừa cố gắng xoay người, vừa lảo đảo chạy ra cửa.

“Con ranh đáng chết!!!”

Vừa nói, Lưu Tài vừa đập đầu Hà Lạc đập một cái, rút dao nhỏ đâm sau lưng ra, đuổi theo Tiểu A Lương.

Lúc này, Hà Lạc nhào tới ôm chân hắn, cắn mạnh gót chân hắn. Vì vậy, Lưu Tài không thể không quay lại, dùng sức đá mạnh vào cô, bụng, cổ, đầu. Một đòn nặng hơn một đòn.

“Ranh con chết tiệt…”

“Con khốn nạn.”

“Hôm nay, ông đây con mẹ nó phải gϊếŧ chết mày!!!”

Tiếng đạp mạnh vào người và tiếng chửi rủa ác độc của người đàn ông vang vọng khắp phòng, Tiểu A Lương không dám quay đầu nhìn. Cô run rẩy, dùng bả vai khóa cửa lại. Sau đó kiễng chân lên, dùng miệng cắn chốt cài, từng chút từng chút cắm vào trong.

— Lúc này, các cô có thể nghe rõ tiếng bước chân dồn dập bên ngoài.

“Ahhhh!!!”

Tiếng thét chói tai giống như tê tâm liệt phế sắp phá thủng màng nhĩ, hình như gân gót chân của gã bị cắn bị đứt. Lưu Tài không thể không quỳ xuống đất, sau đó một cánh tay phía sau hung hãn bóp mạnh phần dưới hắn.

“Ahhh!!!”

Lần này tiếng kêu thảm thiết khó tả hơn nhiều. Lưu Tài đau đến mức như mất hết sức hành động, ngay cả nói cũng không được, chỉ có thể che phía dưới, co lại như con tôm luộc.

Cùng lúc này, Tiểu A Lương cũng cắm chốt cuối cùng cắm vào, thành công khóa cửa lại. Dường như một giây sau, người bên ngoài điên cuồng đập cửa.

Rầm rầm rầm!!!

Nhìn giống như muốn đập đổ cánh cửa cổ. Tiểu A Lương run rẩy, chạy nhanh trở lại. Lúc này, Hà Lạc đã lấy lại được dao nhỏ. Chỉ là cô không dùng dao, mà dùng đá đập mạnh vào đầu Lưu Tài, đập đến mức gã ta bất tỉnh.

Sau đó lấy hết mọi thứ trên người gã.

Điện thoại di động, vài cái bαo ©αo sυ, thuốc lá, bật lửa và mấy trăm đồng.

Cô còn run rẩy hơn Tiểu A Lương, dường như cô cầm đồ không chắc, mái tóc khô vàng ướt nhẹp, bị máu tươi thấm ướt. Trên mặt đầy vết thương, chỗ xanh chỗ tím, nhưng may mà tinh thần cô vẫn tỉnh táo.

Một – Một – Không

“Tút…tút…”

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa đáng sợ như đập vào tim mỗi đứa trẻ.

“Em canh cửa, cởi thứu kia ra.”

Vừa nói, Hà Lạc cắt sợi dây trên cổ tay cô, giọng khàn khàn, giống như mài giấy ráp. Tiểu A Lương gật đầu, nhưng nhìn không biết đang run rẩy hay gật đầu.

Cô vừa lảo đảo ra nhìn cửa, vừa run rẩy nhặt bαo ©αo sυ trên đất mở ra.

“Xin chào. quầy phục vụ đồn cảnh sát xx110 xin nghe.”

— Gọi được rồi!

“Chú cảnh sát, cháu tên Hà Lạc, bây giờ là… Ngày hai mươi mốt tháng năm cháu bị người ta bắt cóc. Bây giờ đang bị nhốt trong một nông trại không biết tên. Xung quanh đều là núi. Tây… Phía tây có quốc lộ Bàn Sơn, phía bắc… Hức, có một rừng cây hòe rất lớn.

Từ đây có thể thấy một ngọn tháp màu đỏ rất xa. Cháu… Bên cạnh cháu có chín đứa trẻ. Sáu nam, ba… Ba nữ… Đều còn sống… Xin chú hãy dùng điện thoại để xác định vị trí.”

Hà Lạc vừa nghẹn ngào đến mất giọng, vừa ép mình phải nói xong. Cô kìm nén nói nhỏ, sợ người bên ngoài nghe thấy. Ánh mắt Tiểu A Lương căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa. Cánh cửa kia đã xuất hiện vết nứt.

“Chị… Chị ơi! Cửa sắp đổ rồi!”

Hà Lạc cắn răng, lập tức cúp điện thoại, tháo thẻ điện thoại, bỏ vào bαo ©αo sυ, cột chặt. Sau đó trực tiếp nuốt luôn xuống. Cuối cùng ném phần còn lại của điện thoại ra bên ngoài cửa sổ.

Cô buộc dây vào tay Tiểu A Lương lần nữa, sau đó dán băng dính của cô lên.

“Đi đi. Không được ở chung một chỗ với bọn họ. Sau này, bọn họ hỏi em cái gì, đều phải nói không biết. Đã hiểu chưa?!”

“Ưm… Ưm!”