Sao Anh Lại Kêu Meo Meo?

Chương 48

Gió đêm cuốn theo mùi máu tanh nhạt, dần bay đi, lan tỏa —

Giống như mặt hồ yên tĩnh đột nhiên bị ném một hòn đá, tầng tầng lớp lớp nhanh chóng tản ra. Trong bóng tối, một đôi đồng tử dựng thẳng hoang dã mở ra. Chúng ngẩng đầu ngửi, giây tiếp theo biến mất tại chỗ.

— Những con mèo trong bán kính ngàn dặm đều bị hấp dẫn đến.

Rầm —

Âm thanh khủng bố vang lên trong núi sâu không bóng người, khuấy động một bầy chim hoảng sợ.

Khanh Thương nhận một đòn, lập tức bắn một mũi tên ra, xuyên qua vô số cây cối to lớn. Những cây cổ thụ cao chọc trời lần lượt ngã xuống như những quân domino.

“Khụ…”

Chưa đợi anh ổn định cơ thể, những đợt tấn công liên tiếp kéo tới. Móng tay sắc nhọn khiến người ta rét lạnh, một giây tiếp theo gắt gao bấu vào cổ người đàn ông.

Sắc mặt Hạ Nhiêu lạnh như băng, đôi mắt xanh da trời giống như băng tuyết ở nơi lạnh giá nhất. Nhưng khi cô định nói gì đó, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Sau đó không chút do dự bóp nát cổ đối phương.

Ngoài dự đoán, không phải hình ảnh máu thịt kia, vì trong mấy giây ngắn ngủi, thân thể Khanh Thương biến thành bùn đất.

“Thế thân…”

Dường như Hạ Nhiêu nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà vặn vẹo. Mấy năm này, vì bắt con chuột hamster kia mà cô đặc biệt học thuật độn thổ. Kết quả, không ngờ đối phương đã sớm chuẩn bị.

“Ahhhh!!!”

“Bẩn chết rồi! Bẩn chết rồi! Bẩn chết rồi!!!”

Mèo lớn vừa kêu, vừa liều mạng vẩy bùn đất dính trên móng. Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại dư ảnh. Bộ lông trắng như tuyết của cô, đệm thịt hồng của cô. Bẩn quá ahhhh!!!

“Tức chết tôi rồi! Tức chết tôi rồi! Tức chết tôi rồi!!!”

“Meo meo meo meo ngao ngao ngao!”

Mèo lớn thật sự tức giận, dùng sức cào vào thân cây cổ thụ to, lẩm bẩm.

Xào xạc —

Gió đêm mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, lá cây bay xào xạc, trên mặt đất xuất hiện những bóng mờ loang lổ.

Bỗng nhiên Hạ Nhiêu cũng đờ, ngẩng đầu ngửi ngửi. Sau đó quay đầu về hướng khác, mày cau lại.

“Mùi này…”

Bên kia, cuối cùng chuột Hamster nhỏ cũng thoát khỏi mèo lớn, đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Bắt đầu từ mấy giờ trước, kết giới quanh nhà bị tác động, thường xuyên rung lên kịch liệt. Dựa theo tần số này, dường như Trình Hi sắp hồn bay phách tán.

Nhất định xảy ra chuyện lớn rồi!

Sắc mặt Khanh Thương đen đến mức dường như vắt ra nước, thậm chí trong lòng hối hận và buồn phiền.

【 Tình huống này. Sao có thể… Sao có thể để đứa trẻ sáu tuổi ở nhà một mình chứ! 】

————————

Cùng lúc đó, Tiểu A Lương nằm trên đất, không biết vì sợ hãi hay đau đớn, cô hoàn toàn không còn sức lực, cũng không biết đối phương đang hùng hùng hổ hổ nói gì. Nhưng cô không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đang mắng chửi.

Người mua trẻ con đều thích nhỏ tuổi một chút, không nhớ được chuyện gì. Dáng vẻ Tiểu A Lương rất tốt, tính tình ngoan ngoãn, không khóc không quậy, dường như là hàng rất tốt. Chỉ là một khi cô nhớ bố mẹ thì chỉ là hàng loại hai.

Nhìn tiền sắp đến tay bay mất, Lưu Tài tức giận xanh mặt, muốn đạp thêm một đạp xuống. Lúc này, Hà Lạc đang quỳ một bên bỗng nhiên cầm một con dao xông lên, đâm mạnh vào lưng người đàn ông.

Con dao này cô lặng lẽ trộm đi khi Lưu Tài vừa sờ vào cô.

“Ahhhhh!!!!”

Tiếng hét chói tai như ác quỷ địa ngục vang lên như muốn nổ tung nóc nhà.

“Con ranh thối tha!”

Hai mắt Lưu Tài đỏ sẫm, lập tức nắm tóc Hà Lạc, dùng sức đập đầu cô vào tường.

Bịch! Bịch! Bịch!

Âm thanh kia khiến người ta lạnh sống lưng. Mặt Hà Lạc bị đập đầy máu, không kêu đau, cũng không cầu xin tha thứ. Giờ phút này, cô giống như một con chó sói nhỏ bị chọc giận đến cực điểm.

“Đi khóa cửa!!!”