Bé trai không dám khóc nữa, chỉ biết nghẹn ngào kìm nén. Cậu còn quá nhỏ, có vẻ chỉ có ba bốn tuổi. Trong tình huống này, sợ sẽ không hiểu đối phương đang nói gì.
Có lẽ biết không hỏi được gì, tóc vàng vất cậu sang một bên, bắt đứa tiếp theo.
“Mày. Nhớ số điện thoại không? Gọi bố mẹ mày đưa tiền chuộc mày.”
“Cháu… Cháu tên Ngụy Mẫn. Hức hức hức… Không nhớ số… Số điện thoại…”
Tiểu A Lương thu mình sang một bên, trong lòng cô bé sợ hãi. Nhưng bỗng nhiên cô nghe một cái tên quen thuộc. Ngụy Mẫn, đó là đứa trẻ học cùng lớp với cô ở nhà trẻ. Mẹ của Ngụy Mẫn thích đi tìm Hoàng Đại Tiên xem bói.
Tóc vàng hỏi một vòng. Hoặc là khóc không nói được một chữ, hoăc chỉ mơ hồ nhớ tên mình.
“Tao nói rồi mà. Mấy con nít nhỏ tuổi như vậy, muốn tao hỏi được gì. Hỏi cái rắm!!!”
Hắn kéo cô gái mười ba mười bốn tuổi ra, xé áo đưa tay vào, vừa sờ vừa bóp. Người kia không dám phản kháng. Chỉ nhắm chặt mắt, run rẩy, có lẽ chuyện như vậy không phải lần đầu tiên.
Cũng không biết, cô đang sợ hãi, tức giận hay nhục nhã.
“Chậc. Sau khi uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ là tăng nhanh ngay.”
Người trong núi lớn mua con gái đều nhìn ngực và mông. Ngực to có thể cho con bú, mông to có thể sinh con trai. Cô gái nhỏ gầy như vậy phải cho uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tăng trưởng mới bán được.
Sau đó, hắn quay người, nhìn thấy Tiểu A Lương co rúc trong góc. Khác với những đứa trẻ bẩn thỉu, sợ hãi khóc lóc khác, đứa trẻ tóc ngắn này rất đặc biệt.
Mặc dù cũng run rẩy vì sợ nhưng vẫn im lặng, khi khóc chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn rất đáng thương, khiến người khác đau lòng. Không giống mấy đứa kia, chạy nước mũi, gào khóc thảm thiết, vừa bẩn vừa đáng ghét.
Tiểu A Lương nhìn người kia đi tới. Từ góc độ cô nhìn lên, đối phương cao lớn như một con dã thú đứng thẳng, cực kỳ đáng sợ. Cô cố gắng kìm nước mắt, vì những đứa trẻ khóc sẽ bị đánh.
Người đàn ông ngồi xổm xuống, xé băng dính, tay nắm cằm Tiểu A Lương. Ngón tay thô ráp cọ sát làm cô đau. Sau khi nhìn rõ gương mặt của đứa trẻ, trong mắt hắn lóe tia ngạc nhiên.
Làm nghề này nhiều năm như vậy, mà hắn chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy.
Sau khi quan sát tỉ mỉ, Lưu Tài nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng đen khói.
“Gương mặt nhóc con xinh đấy. Ừ. Không khóc không phá. Tính tình cũng tốt.”
Ánh mắt hắn như đang nhìn thú nuôi có phẩm chất không tệ.
Có rất nhiều người giàu có thích những bé gái dáng vẻ xinh đẹp như vậy. Khi ưa thích thì số tiền trả ra cũng rất lớn, bán được nhiều hơn là bán vào núi lớn.
Chỉ là, đối phương mua về làm con gái ruột hay con gái nuôi thì không phải việc của bọn họ.
Lúc này, Tiểu A Lương thấy tâm trạng đối phương tốt hơn, cấu mạnh ngón tay đang run, thật lâu mới lấy hết dũng khí nói.
“Chú. Các chú muốn tiền chuộc đúng không? Cháu… Bố cháu có tiền. Chú, chú nói muốn bán cháu, có thể bán cháu cho bố cháu không?”
Động tác Lưu Tài dừng lại một chút, nụ cười trên mặt phai nhạt, đôi mắt chim ưng tối đen, không có ánh sáng.
“À. Được nha. Mày nhớ tên và số điện thoại sao?”
Tiểu A Lương quá ngây thơ, cô bé cứ tưởng đối phương có thể cầm tiền đổi người, trong mắt thoáng hiện lên hy vọng, vội vàng nói
“Cháu, cháu tên Khanh Lương Lương. Bố cháu là Khanh Thương. Số điện thoại là 159840…”
Bịch —
Còn chưa nói hết, cô bị đạp một cước xuống đất. Đối phương cố ý tránh mặt cô, đá vào sau lưng. Tiếng ù tai và sự đau đớn khiến Tiểu A Lương không nghe rõ người đàn ông nói gì. Chỉ là, có lẽ lại là lời chửi mắng.
Trán đứa trẻ đập xuống đất, trầy xước, máu đỏ nhanh chóng chảy ra, thấm vào bùn đất, lan ra một mảng. Giờ phút này, dường như có thứ gì đó khổng lồ dưới lòng đất bắt đầu tỉnh lại.