Điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là Tiêu Ấn Thanh rất nhẹ, cô gầy đến mức anh có thể dễ dàng dùng một tay để nhấc lên, cô hình như còn dễ mang vác hơn cả đống trang bị dành cho địa hình hạng nặng mà anh thường xuyên vận chuyển.
Trí nhớ của Mục Kì Tín rất tốt, chỉ mất bảy, tám giây là có thể nhớ được bản đồ và dễ dàng tìm đường đi, cả đường đi cũng tương đối là thuận lợi, thời gian hiện tại có hơi muộn nên hai người cũng không phải đợi thang máy quá lâu. Nhà Tiêu Ấn Thanh ở tầng 10, cô khóa cửa bằng cả mật khẩu lẫn dấu vân tay, Mục Kì Tín ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhập mật khẩu mà Uyển Pháp Vi đã nói trước đó vào.
Nhà của Tiêu Ấn Thanh rất giống con người cô, thanh lịch mà đơn giản, căn phòng có màu chủ đạo là màu gỗ tự nhiên và màu trắng thanh thuần, nhìn qua thì có hơi hiu quanh trống trải, ngoài những đồ dùng cần thiết ra thì căn bản là chẳng có cái gì.
Mục Kì Tín bế Tiêu Ấn Thanh vào phòng ngủ, thứ làm anh ấn tượng nhất khi bước vào chính là sách, trong phòng ngủ của cô có hàng đống sách, mà tất cả số sách này đều có điểm chung là chúng rất dày.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, kéo chăn bông lên đắp cho cô, sau đó còn cố ý rót một cốc nước đặt ở tủ đầu giường, người say rượu rất hay bị khó chịu và khát nước.
Ấm nước và cốc được Tiêu Ấn Thanh đặt ngay trên bàn trà, vừa vào cửa đã có thể thấy nên Mục Kì Tín cũng không mất công đi tìm, anh rót một cốc nước, sau đó quay trở lại phòng ngủ và đặt nó trên tủ đầu giường của Tiêu Ấn Thanh.
Tiêu Ấn Thanh nhắm chặt mắt, có lẽ đã ngủ say, Mục Kì Tín cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để tắt đèn và đóng cửa lại.
Mục Kì Tín đứng như trời trồng trong phòng khách, ngay khi anh định gửi tin nhắn báo bình an cho Uyển Pháp Vi thì một loạt các tiếng động hỗn loạn vang lên.
Phòng ngủ phát ra một tràng tiếng rơi của vật nặng và cả tiếng thủy tinh vỡ, Mục Kì Tín ngay lập tức quay người, chạy tới và mở sầm cửa phòng ra, đèn vừa được bật lên, cảnh tượng trong phòng ngay lập tức đã khiến anh ngây người.
Phòng ngủ vốn gọn gàng hiện tại đã biến thành một mớ hỗn độn, dưới đất đâu đâu cũng là sách, xen kẽ còn có các mảnh thủy tinh sắc bén và một vũng nước to. Còn Tiêu Ấn Thanh, người vốn say rượu hiện tại đang ngây ngẩn ngồi một góc, bàn tay định mở đèn cũng khựng lại giữa không trung.
Mục Kì Tín bước tới, nắm lấy tay Tiêu Ấn Thanh, nhìn trái nhìn phải: "Cô có bị thương không vậy?"
Tiêu Ấn Thanh đang run rẩy, bàn tay cô lạnh ngắt.
Mục Kì Tín khó hiểu, anh vừa ngước mắt lên đã thấy đôi mắt xinh đẹp của cô đang bị nỗi sợ hãi xâm lấn, viền mắt cũng đỏ đến đáng sợ.
Mục Kì Tín sửng sốt, Tiêu Ấn Thanh giống một cuốn sách với nội dung sâu xa thách đố người đọc, cô luôn khiến người ta phải đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.