Mặc dù Hạ Thu Sinh tránh tiếp xúc với cô, nhưng mà thông qua mỗi lần nói chuyện, Hứa Nam Nam phát hiện ra Hạ Thu Sinh rất bác học.
Cô nghi ngờ trước khi Hạ Thu Sinh đi gánh phân, có lẽ từng làm việc công việc giáo dục, hơn nữa chắc là dạy ngoại văn.
Hứa Nam Nam thật sự tò mò rốt cuộc trước kia Hạ Thu Sinh làm gì, nhưng mà Hạ Thu Sinh không nói, đến nói chuyện cũng tránh người ngoài.
Hứa Nam Nam cũng không phải người không hiểu chuyện, biết Hạ Thu Sinh tránh nghi ngờ, không muốn liên lụy cô, cho nên ở trước mặt người ngoài cũng không nói chuyện với Hạ Thu Sinh.
“Nam Nam, làm ở nơi nuôi trồng thế nào?”
Trên đường tan ca, Hứa Nam Nam gặp những người lớn tan ca ở ngoài đồng. Tống Quế Hoa thấy cô, lập tức chạy tới hỏi.
Thấy Tống Quế Hoa, Hứa Nam Nam vẫn rất biết ươn, nếu như không phải Tống Quế Hoa nhắc nhở cô, bây giờ cô vẫn đang làm việc ở đồng. Vốn cũng muốn cầm ít đồ cho Tống Quế Hoa, nhưng mà Tống Quế Hoa biết rõ tình hình nhà cô, cô cũng không dám tùy tiện lấy đồ, tránh đến lúc đó lại ầm ĩ.
“Thím, cháu rất tốt. Chuyện này còn phải cảm ơn thím.”
“Cảm ơn gì, thím chỉ nói mấy câu thôi, còn lại dựa vào bản thân cháu. Nam Nam, cháu phải làm tốt, sau này sẽ có thêm cơ hội.”
“Hừ, nhỏ Hai, nói gì đấy, còn chưa về nhà ăn cơm.” Trương Thúy Cầm bu tới.
Từ sau khi Hứa Nam Nam đi lên núi làm việc, Trương Thúy Cầm không có cơ hội dày vò cô, hơn nữa gần đây bà cụ cũng rất kỳ lạ, cũng không tức giận nữa, còn cả ngày phục vụ con nhỏ chết tiệt này ăn uống đàng hoàng, cũng không biết bà cụ đang suy nghĩ gì.
Thấy Trương Thúy Cầm tới, gương mặt của Tống Quế Hoa lạnh lùng: “Có ai không đi về nhà, cô nhiều chuyện thế. Tôi và Nam Nam nói chuyện thì sao, làm phiền cô?”
Tống Quế Hoa cũng không sợ Trương Thúy Cầm, trong mắt cô ấy, họ là người cứ rảnh rỗi là đi gây sự.
Trương Thúy Cầm bị mất mặt, trong lòng rất khó chịu. Hung dữ trợn mắt nhìn Hứa Nam Nam: “Con nhỏ chết tiệt, mày đợi đấy.”
Nói xong thì tức tối rời đi. Cô ta định về nhà lải nhải mấy câu với bà cụ, trả thù nhỏ Hai.
“Nam Nam, cháu thấy không, đối phó loại người như vậy thì không thể mềm yếu. Bây giờ cháu đã rất tốt, cô ta đã không dám chọc tới cháu. Cháu của trước kia, quá nghe lời.” Tống Quế Hoa dạy Hứa Nam Nam. Cô ấy cảm thấy làm người thì không thể quá mềm yếu, bằng không ai cũng sẽ hại mình. Bây giờ cũng không phải thời đại trước, cô ấy cũng không tin nhà ông Hứa thật sự có thể làm gì hai chị em Nam Nam. Chỉ cần Nam Nam cứng rắn chút là được.
Hứa Nam Nam cũng cho là như vậy.
Về đến nhà, Hứa Nam Nam còn tưởng buổi trưa sẽ ầm ĩ ăn cơm không yên, kết quả Trương Thúy Cầm lại thành thật giúp bà cụ bưng cơm bát, lại không nói gì. Bà cụ cũng mang vẻ mặt bình tĩnh, sau khi thấy cô thì bảo cô ăn cơm.
Trương Thúy Cầm đắc ý “hừ hừ” hai tiếng.
Bây giờ để con nhỏ chết tiệt đắc ý mấy ngày trước, chờ đến lúc gả ra ngoài, cho đáng đời nó.
Hứa Nam Nam cảm thấy kỳ lạ, nhíu mày, bưng bát đũa muốn vào phòng. Bà cụ ngước mắt: “Bao giờ Tiểu Mãn có thể xuống giường làm việc, nằm mãi cũng không hay.”
“Đúng vậy, con nhà người ta cũng không tốt số như vậy, ngày nào cũng nằm trên giường.” Trương Thúy Cầm ở bên cạnh nói.
Lưu Xảo liếc hai người, ý bảo chồng mình đừng dính vào. Mấy ngày nay bà cụ rất kỳ lại, giống như chuẩn bị làm việc xấu.
Hứa Nam Nam nhếch khóe miệng: “Cháu còn muốn nói với bà, lâu như vậy mà Tiểu Mãn vẫn chưa khỏe, cháu thấy có phải nên đến trạm y tế khám không? Lần trước cha cháu về, cũng nói để cho đi khám đấy.”
Hứa Kiến Sinh không nói vậy, nhưng bây giờ hắn ta không ở đây, bà cụ cũng không có ai để hỏi, đúng lúc lấy ra dùng.
Nghe thấy vậy, bà cụ hừ lạnh một tiếng: “Con nhóc đó có gì để khám, có miếng cơm là được. Nhà chúng ta không có cô chủ ngàn vàng, để nó nằm đi.”