Thập Niên 60: Chủ Cửa Hàng Taobao

Chương 23

“Nam Nam, bây giờ trong nhà quá khó khăn, chỗ nào cũng cần tiền. Chuyện của con cứ đợi thêm đi, tháng sau cha nhận lương rồi, lại nghĩ cách...” Lời nói cũng không hề có sức, giọng nói của Hứa Kiến Sinh nghe cũng rất nhỏ.

Hứa Nam Nam hoàn toàn lạnh mặt.

Cô biết Hứa Kiến Sinh không thương con gái, nhưng không ngờ chuyện mà Hứa Kiến Sinh đồng ý với cô, còn có thể đổi ý. Trước đó nói trông hắn ta giống con người rắn rỏi, đúng là nâng đỡ hắn ta. Chỉ cần là đàn ông, thì sẽ không thất tín với người khác!

Nhìn Hứa Kiến Sinh cúi đầu, Hứa Nam Nam cũng không tiếp tục hỏi tại sao hắn ta không mua, không cần nói cũng biết là bà cụ làm chuyện gì đó.

Nhưng mà cũng không quan trọng nữa. Nếu Hứa Kiến Sinh nói như vậy, cô nói gì thêm cũng vô dụng.

“Được, con biết rồi.” Hứa Nam Nam vào nhà, sau đó đóng cửa lại.

…….

Có lẽ là mất mặt, Hứa Kiến Sinh không ở nhà qua đêm, buổi chiều đã về thành phố. Chắc lúc sắp đi để lại tiền cho bà cụ, buổi tối bà cụ cũng không làm khó hai chị em Hứa Nam Nam, nhưng trên bàn cơm vẫn châm biếm Hứa Nam Nam mấy câu.

“Một con nhóc chỉ có một mạng hèn, cũng đừng mong trèo lên nữa.”

“Mày cũng đừng trách tao, ban đầu mẹ mày chỉ có mạng hèn, mới sinh con nhỏ mạng hèn như mày.”

Mẹ Lý Tĩnh của Hứa Nam Nam ra đời trong nhà địa chủ, nhưng mà Lý Tĩnh không phải cô chủ nhà địa chủ, mà là con gái của người làm. Khi đó người làm được thông qua mua bán, bà ngoại và ông ngoại của Hứa Nam Nam đều tự bán đến nhà địa chủ làm người ở vào năm đói kém, liên lụy Lý Tĩnh cũng là người làm của nhà địa chủ. Trước khi giải phóng, Lý Tĩnh còn từng hầu hạ cô chủ nhà địa chủ mấy năm. Cho nên bà cụ luôn coi thường nhà họ Lý, ban đầu cũng vì Hứa Kiến Sinh ở bên ngoài đánh giặc, không biết sống chết, bà cụ mới đồng ý việc cưới xin của hai người.

Nhưng chẳng ai ngờ, Lý Tĩnh may mắn, Hứa Kiến Sinh không chỉ vẫn sống, hơn nữa còn thành cán bộ. Lý Tĩnh lập tức trở thành bà sĩ quan.

Lúc này bà cụ mất cân bằng, muốn dày vò con dâu, kết quả con trai được bố trí lên thành phố làm việc, con dâu đi theo. Sau đó hai chị em Hứa Nam Nam trở về, lúc này bà cụ mới tóm được cơ hội.

Một cái mạng hèn, làm vợ quan nhưng không sinh được con trai, bà cụ nuốt không trôi cục tức này.

Bà cụ mắng Lý Tĩnh, Hứa Nam Nam không hề có ý kiến. Hai đứa con gái bị bệnh, làm mẹ mà cũng không về thăm, còn không bằng Hứa Kiến Sinh. Đứa con gái giả như cô cũng không cần phải liều mạng với bà cụ vì người mẹ như vậy.

Sau khi cơm nước xong, hai chị em lại ăn chút bánh khô ở trong phòng. Ăn no bụng, Hứa Nam Nam lau người cho Hứa Tiểu Mãn, sau đó kể chuyện cho cô bé.

Trong bóng tối, từ từ chỉ còn lại tiếng hít thở.

Lúc lâu, Hứa Nam Nam gọi: “Tiểu Mãn?”

Tiểu Mãn không đáp, nhỏ giọng ngáy rõ ràng là cô bé đang ngủ say.

Lúc này Hứa Nam Nam mới nhắm hai mắt tiến vào trong cửa hàng Taobao.

Lần này Hứa Kiến Sinh không giúp cô, cô cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. Cho dù thế nào, ra đồng làm việc chắc chắn không phải kế hoạch lâu dài. Công việc mà thím Quế Hoa nói kiểu gì cũng tốt hơn ra đồng làm việc, hơn nữa thím Quế Hoa cũng chỉ cho cô con đường sáng, chỉ cần tạo quan hệ tốt với nhà chú Căn Sinh, sau này luôn có cơ hội thay đổi tình hình.

Hứa Nam Nam không muốn ở nông thôn mãi, cô muốn vào thành phố. Có mục tiêu, cô sẽ hành động mà không hề do dự.

Tìm một vòng trong cửa hàng Taobao, cuối cùng Hứa Nam Nam tìm được túi sữa bột, vì không để người ta nghi ngờ nên cô cố ý tìm loại túi sữa bột không ghi ngày tháng, hơn nữa phong cách của túi cũng rất phù hợp vơi thẩm mỹ của thời đại này, khó khiến người ta nghi ngờ.

Cảm ơn Taobao toàn năng, cái gì cũng có thể tìm được.

Thấy hai túi sữa bột, Hứa Nam Nam thở dài nhẹ nhõm.