Thập Niên 60: Chủ Cửa Hàng Taobao

Chương 10

Mỗi lần không vừa ý, bà cụ sẽ đi tìm các cán bộ gây ầm ĩ, họ đều phải gánh cho hết.

Bà cụ mắng xong, cuối cùng bắt đầu chia đồ ăn.

Múc một cái muỗng lớn vào trong chậu, khẩu phần cho hai đứa con trai thì múc từ bên trong, cho con dâu thì múc ở giữa.

Đến lượt Hứa Nam Nam thì lại múc một muỗng ở trên, trọng lượng ít đến mức có thể đếm rõ số gạo, rõ ràng bà cụ vẫn còn ghi hận chuyện hồi sáng.

Hứa Nam Nam cũng không vui, mặc dù cô có cửa hàng Taobao, nhưng cũng không thể chỉ làm việc mà không cho ăn chứ: “Bà cho chút đồ ăn như này, lát nữa cháu đói đến hôn mê thì sao?”

Bà Hứa nghe vậy, ném muỗng vào trong chậu, sắc mặt đầy tức giận: “Cho mày ăn mà còn chê ít, con nhỏ như mày thì ăn được bao nhiêu. Người lớn làm việc nhiều, phải ăn nhiều, một ngày mày làm bao nhiêu việc?”

Lời nói của bà cụ là muốn chặn miệng cô, Hứa Nam Nam lại làm như không nghe thấy, bấm ngón tay tính toán, sau đó lớn tiếng nói: “Bà, cháu tính rồi, một ngày cháu có thể kiếm ba công điểm, một năm ít nhất có thể chia bảy tám chục cân lương thực. Kiểu gì cũng đủ ăn đó.”

Bà cụ lập tức giận đến mức gương mặt đỏ lên: “Mày, mày mới đi học một năm, nên ra oai trước mặt tao đúng không.”

“Nhỏ Hai, sao lại nói chuyện với bà mày như vậy?” Chú hai Hứa Kiến Hải mắng.

Trương Thúy Cầm thêm dầu vô lửa: “Đúng vậy, bây giờ càng ngày càng không giống trẻ con, trong lòng không có bề trên, không có người già. Buổi sáng chọc tức em, buổi trưa lại cãi lời mẹ, sau này đúng là không ra gì.”

Chú ba Hứa Kiến Bình cũng muốn nói gì thì bị vợ mình là Lưu Xảo kéo, bèn ngậm miệng lại.

Lưu Xảo cười nói: “Mẹ, trẻ con không hiểu chuyện, để nó xin lỗi mẹ là được, sau này chúng ta dạy dỗ cẩn thận thì con bé sẽ đỡ hơn thôi.”

Bà Hứa vẫn rất hài lòng với đứa con dâu ngoan ngoãn này, nghe cô ấy giảng hòa thì cũng không nói nữa, chỉ hừ một tiếng, lạnh mặt không nói lời nào.

Lưu Xảo lập tức nói với Hứa Nam Nam: “Mau xin lỗi bà của cháu.” Vừa nói còn vừa nháy mắt ra hiệu với Hứa Nam Nam.

Hứa Nam Nam nghi ngờ nói: “Sao, cháu tính sai à? Cháu đã tính rất lâu, đúng là nhiều như vậy, sao còn bắt cháu xin lỗi?”

“Mày, con nhỏ này, đúng là muốn tạo phản rồi. Đợi cha mẹ mày về, tao phải hỏi chúng nó đã dạy con kiểu gì.”

Bà Hứa tức giận dùng cái muỗng đập mép chậu, người nhà cũng không dám ăn cơm nữa, ngay cả ông Hứa cũng bỏ đũa xuống, lạnh lùng nhìn Hứa Nam Nam: “Con bé này, sao bỗng dưng lại không hiểu chuyện như vậy chứ.”

Hứa Nam Nam bưng bát đũa lên, cầm bánh ngô của mình, bởi vì mình ít cháo nên lấy thêm một cái: “Được, cháu không ăn cùng mọi người nữa.”

Nói xong thì cô bưng bát đi ra ngoài.

Thấy cô lại muốn đi, bà Hứa vô cùng tức giận, chỉ Hứa Nam Nam: “Kiến Hải, Kiến Bình, bắt nó lại đánh cho mẹ, đánh mạnh vào, đánh chết thì tính vào mẹ. Mẹ không tin, một con nhóc vẫn tạo phản được.”

Má ơi, vậy mà lại còn muốn ra tay!

Hứa Nam Nam tức giận xoay người, quả nhiên thấy Hứa Kiến Hải và Hứa Kiến Bình đồng loạt đứng lên, cả hai đều lạnh lùng muốn ra tay.

Hứa Nam Nam lập tức hét: “Hai chú đánh đi, đánh mạnh vào, đến lúc đó người bên ngoài đều biết vì để con mình sống tốt, mà hai chú hành hạ đứa cháu này đến chết. Bây giờ không phải xã hội cũ, đánh chết người phải đền mạng, bà có thể đền mạng cho hai chú ấy không?”

Hai người nghe vậy, đều quay đầu nhìn bà cụ.

Bây giờ đúng là không thể tùy tiện đánh chết người, lỡ thật sự có chuyện xảy ra, cho dù không ngồi tù, không biết sau này người ngoài nhìn họ thế nào.

Bà Hứa không ngờ hai đưa con trai lại bị một con nhóc dọa, tức đến mức đỏ mặt tía tai, giơ tay tìm gậy của mình khắp nơi, chuẩn bị tự mình đánh.

Hứa Nam Nam cũng không đợi bà ta, cô bưng đồ ăn vào trong nhà, sau đó đóng chặt cửa, cũng mặc kệ sự ầm ĩ bên ngoài.

“Chị, sao thế, có phải bà muốn đánh chị không?” Hứa Tiểu Mãn nằm trên giường nói.