Kiều Triền

Chương 75: Tô Yểu là bạn gái của cháu 1

“Hình như cô ta không có chuẩn bị trước.” Cố Tư Mộ và Tô Yểu kề tai nói nhỏ.

“Buổi chiều em và cô ta diễn với nhau, còn không đi xem kịch bản nhanh.” Tô Yểu không có tâm trạng bỏ đá xuống giếng.

“Cũng đúng, vậy chị đối diễn với em một chút đi.” Cố Tư Mộ và Tô Yểu từng tập diễn chung một lần. Cô ấy cảm nhận được diễn xuất và sức hấp dẫn của Tô Yểu khiến cô ấy học được rất nhiều.

Tháng chín, Cố Tư Mộ mới vào năm nhất đại học. Tuy cô ấy còn chưa bắt đầu học chính thức nhưng trong nhà có một người cha làm đạo diễn, diễn xuất của cô ấy cũng là mưa dầm thấm lâu, nhưng so với Tô Yểu thì vẫn còn chút chênh lệch.

“Được thôi, chúng ta qua dưới bóng râm bên kia.”

“Đi thôi, đi thôi.” Cố Tư Mộ túm Tô Yểu đi.

Tô Mạn bắt đầu quay lại, nhận thấy Tô Yểu không có ở đây, tâm trạng cô ta bình tĩnh hơn một chút, nhưng lời thoại vẫn còn vấp váp. Đến lúc vất vả lắm mới nhớ lời thoại thì Cố Kính lại nói ánh mắt của cô ta không đúng.

“Hòa Vân khi đối diện với Viêm Hoa là biểu cảm sùng bái, trong mắt phải có ánh sáng, không phải ái mộ, là sùng bái.” Hòa Vân giờ phút này chỉ là một tiểu tiên tử, tôn sùng Viêm Hoa Thượng Tiên giống như các tiểu tiên nữ khác, vô cùng sùng bái. Lần đầu tiên nàng tiếp xúc với Viêm Hoa, trong mắt có ánh sáng, nhưng chưa phải ái mộ.

Tô Mạn gật đầu nói đã hiểu nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không thể tìm được độ chuẩn, khiến Cố Kính vô cùng bất đắc dĩ.

“Chi Châu nghỉ ngơi trước một lát.” Cố Kính xấu hổ, cảnh này đã quay gần một tiếng nhưng vẫn chưa kết thúc, Tô Mạn hoàn toàn không tìm được cảm giác ông ấy muốn: “Tô Yểu đâu, quay cảnh Hòa Vân và Lang Dao trước.”

“Cô Tô, đạo diễn Cố tìm cô.” Một nhân viên chạy đến.

“Tới đây.” Tô Yểu đi qua.

“Tô Yểu, lát nữa quay cảnh cháu và Tô Mạn, cháu dẫn dắt Tô Mạn, cô ấy tìm không được cảm giác.” Những lời này nói ra, đối với Tô Mạn mà nói thì không khác gì vả mặt cô ta. Vậy mà cô ta lại muốn Tô Mạn dạy!

Sớm biết như vậy, lúc trước dù thế nào đi nữa thì cô ta cũng sẽ không đồng ý tham gia diễn bộ phim này.

Nhưng bây giờ cô ta cũng không dám từ chối Cố Kính nữa, ai có mắt cũng đều nhìn ra được hiện tại Cố Kính rất tức giận.

“Đã biết.” Tô Yểu cúi đầu lật kịch bản, cô và Tô Mạn chưa từng đóng phim chung, cũng chưa từng trao đổi, phải nói rằng cùng cô ta quay cảnh phối hợp là khó nhất, cũng may hai người cũng không có nhiều cảnh quay chung.

Tuy rằng Hòa Vân cùng Lang Dao được coi là tình địch, nhưng thời điểm Hòa Vân thích Viêm Hoa, Lang Dao và Viêm Hoa đã là địch thủ.

Phó đạo diễn diễn giải cảnh quay cho hai người, đạo diễn Cố đi uống trà, xem ra rất tức giận.

“Được rồi, mỗi người vào vị trí của mình, Hòa Vân và Lang Dao chuẩn bị.”

Cảnh quay này là Hòa Vân chất vấn Lang Dao vì sao tiếp cận Viêm Hoa, hoài nghi nàng là gian tế, hai người còn có cảnh động thủ, Hòa Vân đẩy Lang Dao một chút, nhưng không tính là dùng sức, bởi vì lúc này pháp lực của Lang Dao cao hơn Hòa Vân, ngay lúc Hòa Vân muốn đẩy Lang Dao lại, Lang Dao vốn định sử dụng pháp lực thì Viêm Hoa xuất hiện, đưa Hòa Vân đi.

Tô Mạn nhìn Tô Yểu, Tô Yểu cao hơn cô ta không ít, cho nên khi cô khẽ nâng mắt lên, khí thế đã áp đảo cô ta.

Tô Mạn Chỉ đứng trước mặt Tô Yểu, liền cảm thấy tâm trạng phập phồng, hận không thể bóp chết cô.

Đều là do Tô Yểu, nếu như không phải Tô Yểu, cô ta sẽ không mất mặt như vậy, không có Tô Yểu phụ trợ, cô ta cũng sẽ không trở thành trò hề.

Tầm mắt Tô Mạn quét tới tảng đá lớn phía sau Tô Yểu, tảng đá có hình thù kỳ dị, có một phần sắc nhọn nhô ra.

Clipboard đập xuống, Hòa Vân và Lang Dao tiến vào trạng thái.

Lần này biểu hiện của Hòa Vân ổn định, không quên thoại, vẻ mặt sợ hãi và chán ghét trong ánh mắt đối với Lang Dao cũng rất tốt, Cố Kính thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có chút tiến bộ.