Kiều Triền

Chương 69: Cái đùi to 3

Có một lần phỏng vấn, Lục Chi Châu đã nói những lời như vậy. Mấy năm sau, anh vững vàng đứng vững, dùng từng nhân vật ưu tú hung hăng đánh vào mặt đám người kia.

Hiện tại còn ai dám nói Lục Chi Châu không tốt? Nói xong chắc sẽ bị xé xác trong giây lát.

Lục Chi Châu cười khẽ, ngậm lấy môi cô nhẹ nhàng mυ'ŧ: “Thì ra em đã là fan của anh từ lâu rồi.”

“Nhưng Yểu Yểu, trong giới, muốn nổi tiếng, không chỉ cần diễn xuất vững chắc, marketing thích hợp cũng cần thiết, bởi vì hương rượu cũng sợ ngõ sâu*. Nếu em không marketing, căn bản sẽ không có ai sẽ xem phim của em, cũng không có cách nào rửa sạch vết nhơ trên người em.”

*Ý nghĩa sâu sắc có nghĩa là dù sản phẩm tốt đến mấy nhưng không làm tiếp thị, quảng cáo thì cũng rất khó khăn để phát triển, nổi tiếng.

Khán giả là thực tế nhất, chỉ cần có thể sử dụng diễn xuất để gây ấn tượng với khán giả, họ sẽ nói thay diễn viên, và bạn phải tìm cách để khán giả xem phim của mình. Đây là cách marketing đúng đắn.

Diễn xuất cộng thêm marketing thích hợp mới có được thành tựu như hiện tại của Lục Chi Châu.

Tô Yểu có chút kinh ngạc, thật không ngờ Lục Chi Châu lại nói với cô những lời như vậy.

Anh thực sự không e dè cô, anh nói với cô tất cả mọi thứ.

“Nhưng khoảng thời gian đó em rất ít khi thấy anh marketing.”

“Diễn viên vốn dựa vào vai diễn. Lúc đó anh không có đủ vai diễn, cho nên tốt hơn hết là rút lui và tạm thời để họ nói tùy ý. Thực ra anh không quan tâm đến chuyện có hot hay không, nhưng cũng không thể để người khác cố ý đề phòng bạo.”

Lục Chi Châu vào giới chỉ là bởi vì thích quay phim, không vì cái gì khác, không nổi tiếng cũng được, anh thành công diễn giải nhân vật đó là được. Nhưng sự phòng bạo của đám người đó đã truyền cảm hứng để anh đứng lên phản kích. Anh phải đứng trên đỉnh cao, bắt họ phải im lặng.

Đàn ông nhà họ Lục đều có chung một suy nghĩ.

Nhiều năm trôi qua, những người lúc trước phòng bạo anh đã sớm không biết đang nơi nào, duy chỉ có anh đứng ở đỉnh cao, được người ta ngưỡng mộ.

Tranh giành tài lực với nhà họ Lục, chỉ có thể chết thế nào cũng không biết.

“Vậy anh cảm thấy em nên làm gì?” Tô Yển khiêm tốn thỉnh giáo. Cô cũng muốn lấy Lục Chi Châu làm hình mẫu, hung hăng đánh vào mặt bọn họ.

“Khiêm tốn quay phim, những thứ khác anh sẽ giúp em giải quyết. Yểu Yểu, có đôi khi làm người đừng quá thành thật, mưu kế thích hợp cũng làm được chuyện tốt dù chỉ mất nửa công sức.”

Đó không phải là đi đường tắt, mà chỉ là không để những nỗ lực của mình bị lãng phí.

Trong giới nào có thể chứa được người thành thật.

“Biết rồi, nghe lời anh tốt hơn mười năm đọc sách.” Tô Yểu cười gật đầu, nói Lục Chi Châu là sao chỉ đường của cô, không sai một chút nào.

Nếu lúc trước không phải vì Lục Chi Châu, Tô Yểu sẽ không vào giới giải trí, cũng sẽ không gặp được anh, càng không có hiện tại.

Nghĩ lại, cuộc gặp gỡ này đã gần bảy năm rồi.

Mà anh không hề biết.

“Ừm, trước tiên ngủ một chút.” Lục Chi Châu xoay người nằm trên giường, ngày mai bắt đầu phải tiến hành cuộc sống nhập vai, phải quý trọng tốt ngày hôm nay.

“Chờ một chút, anh đừng ngủ, chúng ta đối diễn.” Tô Yểu chạy đi tìm kịch bản: “Em phải cố gắng, không thể lười biếng.”

“Anh muốn ngủ.” Cánh tay Lục Chi Châu đặt trên trán. Ngày hôm qua hai người đã diễn đúng một ngày, Lục Chi Châu đã hiểu rõ diễn xuất của Tô Yểu từ lâu, cô chỉ thiếu một cơ hội mà thôi.

“Không được, anh mau đứng lên đối diễn, bằng không em sẽ không cho anh ngủ ở đây.” Tô Yểu kéo anh dậy: “Không phải anh nói muốn em diễn thật tốt sao? Bây giờ em đang tiến lên, tại sao anh lại không đi cùng em.”

Lục Chi Châu bất đắc dĩ cười: “Xem ra anh không nên nói nhiều, được rồi, đối diễn.”

Người đàn ông nhận mệnh ngồi dậy, ai bảo anh nói quá nhiều, tự lấy đá đập chân mình.

*

Sáng sớm hôm sau, bộ phim chính thức khởi quay. Cảnh đầu tiên dự kiến là cảnh diễn chung của nam nữ chính, nhưng không biết vì sao, đạo diễn Cố nói diễn cảnh của Tô Yểu và Lục Chi Châu trước, hai ngày sau mới quay cảnh chung của nam nữ chính, cho nên cảnh của Tô Yểu cứ như vậy bị đẩy lên.

Cảnh đầu tiên chính là cảnh diễn của cô và Lục Chi Châu, thật đúng là có chút làm cho người ta trở tay không kịp. May mắn thay, cô và Lục Chi Châu đã sớm đối diễn, cũng không coi là khẩn trương.

Nhưng trợ lý Mẫn Mẫn rất lo lắng: “Chị Tô, có được không? Chị có muốn em nói với đạo diễn Cố cần chuẩn bị thêm một chút không.”

Vừa tới đã diễn chung với ảnh đế Lục Chi Châu, Tôn Mẫn có thể tưởng tượng được áp lực nha.

Hơn nữa ngay từ đầu, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình với bộ phim này, vì vậy cảnh quay đầu tiên khẳng định được rất nhiều người chú ý, đợi đến sau này qua một khoảng thời gian, mọi người cũng lười chú ý, áp lực cũng sẽ giảm xuống.