Kiều Triền

Chương 66: Lấy thân báo đáp 7

Trong giai đoạn đầu của “Độ Tiên”, vai nữ chính của Tô Mạn là một tiểu tiên nữ, tiên tử Hòa Vân, theo phong cách thanh thuần thiện lương, mà Tô Yểu vừa xuất hiện chính là công chúa Ma tộc, hoa lệ cao quý. Hai người tính cách trái ngược, đồng thời trang phục cũng không thể so sánh.

Nhưng điều này phù hợp với thiết lập nhân vật, về sau, tiên tử Hòa Vân cũng sẽ có thân phận cao quý hơn, cũng không kém Lang Dao.

Tuy nhiên giờ phút này, Tô Mạn đã đủ khó chịu rồi.

Hơn nữa trạng thái hôm nay của Tô Mạn không tốt, kém hơn Tô Yểu rất nhiều, chênh lệch giữa hai người càng hiện rõ ràng.

Tô Yểu nhìn Tô Mạn một cái, cánh môi cười như ẩn như hiện, rơi vào trong mắt Tô Mạn, phảng phất như đang cười nhạo.

Tô Yểu không nói gì, bị Cố Tư Mộ lôi kéo đi.

Hoàng Viện ở bên cạnh, đẩy đẩy Tô Mạn, muốn cô ta thu liễm cảm xúc một chút. Trong nháy mắt Hoàng Viện cũng ngây người, vừa rồi người kia vậy mà là Tô Yểu, thay vào bộ trang phục đó, cảm giác khí chất cả người đều thay đổi.

Tô Yểu trước kia khiêm tốn, không thích cười, mang theo chút mâu thuẫn tự ti, nhưng Tô Yểu vừa rồi tự nhiên hào phóng, tự tin tươi cười.

Giống như cây chết mùa đông, gặp mưa xuân, tỏa sáng đầy sức sống.

Hơn nữa điều khiến Hoàng Viện lo lắng nhất đã xuất hiện, Tô Yểu rất thích hợp với vai Lang Dao, vốn dĩ cô là một mỹ nhân quyến rũ, lại thêm chút eyeliner, đôi mắt long lanh như hồ ly quyến rũ lòng người.

Từ trước đến nay, Ma tộc là một thế giới tràn ngập ảo tưởng, trong ý thức của mọi người, đó chẳng phải là người đẹp như vậy sao?

Cô và Tô Mạn đều quá hiểu Tô Yểu là mỹ nhân, cho nên mới lo lắng.

Chỉ là hiện tại xem ra, bọn họ có lo lắng nhiều hơn nữa cũng vô dụng, Tô Yểu đã không còn bị họ khống chế.

Hôm nay tâm trạng Tô Mạn rất không tốt, nhưng nghĩ đến là ngày khai máy nên cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng tinh thần này của con người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, giả vờ cũng không được.

Bây giờ là tháng bảy, thành phố Ninh rất nóng. Sau khi chụp ảnh tạo hình xong, Tô Yểu bước ra khỏi studio, cả người đổ đầy mồ hôi, trong studio có điều hòa, nhưng người cũng nhiều, hơn nữa chỗ rộng, điều hòa cũng không có tác dụng.

Sau khi tẩy trang thay trang phục, dặn dò chị Lưu mấy câu, Tô Yểu về khách sạn tắm rửa trước, ngày mai mới phải quay, hôm nay hẳn là không có việc gì.

Phòng lần này lớn hơn trước nhiều, phòng tắm khô ướt tách biệt, còn có một quầy bar, có thể tự mình nấu bữa ăn đơn giản, cũng rất sạch sẽ.

Cô vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm, quay phim tiên hiệp phiền phức nhất là tóc, phải đeo bao tóc, hơn nữa trang sức trên đầu tương đối nhiều, đặc biệt khi cô vào vai công chúa Ma tộc.

Khi cô đang tìm máy sấy tóc thì khóa cửa chuyển động, cô còn chưa kịp phản ứng, Lục Chi Châu đã mở cửa đi vào.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ: “Sao anh lại có thẻ phòng em?”

Lục Chi Châu chậm rãi đóng cửa lại, nói một cách nghiêm túc: “Anh đến tắm rửa, phòng tắm trong phòng anh bị hư rồi.”

“Anh cảm thấy em tin sao?” Phòng Lục Chi Châu ở tầng cao nhất, là phòng duplex, chỉ riêng phòng tắm đã có mấy cái, còn nói cái gì mà phòng tắm hư, có ma mới tin.

Lục Chi Châu cười: “Dù sao thì anh cũng tin.”

“Anh cũng không sợ bị người phát hiện sao!” Tô Yểu liếc anh một cái.

“Có gì mà sợ, người đổ mồ hôi, anh đi tắm đã.”

“Vậy sao anh lại đến tay không, đồ của anh đâu?” Tô Yểu biết đuổi cũng không được nên không đuổi nữa.

“Ở trong vali.” Nói xong, Lục Chi Châu ngồi xổm xuống trước vali màu đen bên cạnh giường, mở ra, bên trong đều là đồ của anh.

Tô Yểu lộ vẻ mặt dấu chấm hỏi: “Rốt cuộc anh vào phòng em từ khi nào vậy?”

Tô Yểu còn tưởng rằng cái vali kia là của chị Lưu, người này, đi vào lúc nào mà thần không biết quỷ không hay.

“Rất sớm.” Lục Chi Châu còn lấy được thẻ phòng trước Tô Yểu. Thật vất vả mới cùng nhau quay phim, sao Lục Chi Châu có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời như vậy?

Tô Yểu không nói gì, lười quan tâm đến anh, đi tìm máy sấy sấy tóc.

Lục Chi Châu vào phòng tắm tắm rửa.

Khi tóc gần khô, Tô Yểu chải rồi buộc lại, thu dọn đồ đạc trên giường một chút, sau đó đặt máy sấy tóc trở lại tủ ở huyền quan, lúc này vừa vặn có người gõ cửa, Tô Yểu không chút suy nghĩ liền mở cửa ra.

“Chị Lưu, sao chị lại tới đây?” Nhìn dáng vẻ của chị Lưu rất vui vẻ, giống như có chuyện vui lớn.

Chị Lưu lắc lư điện thoại, vẻ mặt tươi cười: “Yểu Yểu, em… Mẹ nó!”

Cổ Lưu Di như bị người ta bóp nghẹn, nói không nên lời, bởi vì tầm mắt của cô ấy lướt qua Tô Yểu, sững sờ nhìn Lục Chi Châu từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, trong mắt đều viết “gặp quỷ”.