“Chị đã hỏi thăm nhiều lần, là thật, còn có quảng cáo tìm người thân mà nhà họ Thẩm đầu tư quay chụp cũng là Diệp Thành Duy nhét Tô Yểu vào.” Có bao nhiêu nghệ sĩ muốn cùng nhà họ Thẩm kết giao quan hệ, Tô Mạn có thể có được cơ hội này là nhờ xã giao mấy trận mới có được, Tô Yểu không làm gì thì dựa vào cái gì mà lấy được?
“Khụ khụ, dựa vào cái gì, Tô Yểu rốt cuộc dựa vào cái gì!” Sắc mặt Tô Mạn tức giận đến trắng bệch. Từ nhỏ cô ta đã là viên ngọc quý được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, còn Tô Yểu cùng lắm chỉ là một cọng cỏ không được để ý. Vì sao hiện tại Tô Yểu lại sống càng ngày càng tốt, mà cô ta càng ngày càng không bằng Tô Yểu, cô ta không cam lòng!
“Mạn Mạn, em đừng kích động, chỉ là một đại ngôn em không cần mà thôi, trên tay em còn có rất nhiều cái khác, chị lại đi bàn thêm một đại ngôn nữa cho em.” Hoàng Viện hơi bị dọa sợ, vội vàng trấn an cô ta.
Đôi khi Hoàng Viện không hiểu tại sao hai chị em nhà này lại có thái độ không hòa thuận với nhau như vậy. Tô Mạn không chịu nổi Tô Yểu chút nào, mỗi khi gặp chuyện gì liên quan đến Tô Yểu, cô ta luôn dễ bị kích động.
“Em không cần cũng không thể cho Tô Yểu, chị ta dựa vào cái gì mà cướp đại ngôn của em!” Tâm trạng Tô Mạn quá kích động, thu hút sự chú ý của Vương Quyên và Tô Vệ Đông, hai người phá cửa vào, thấy sắc mặt Tô Mạn tái nhợt, giống như bị bệnh, sợ không ít.
“Mạn Mạn, con làm sao vậy, đừng dọa mẹ.” Vương Quyên vỗ lưng cô ta: “Hít một hơi thật sâu,có chuyện gì mà tức giận đến vậy.”
“Mẹ, Tô Yểu cướp đại ngôn của con, chị ta mới vào công ty đã cướp đại ngôn của con, tạp chí và phim ảnh của con cũng bị công ty hủy bỏ, nhất định là chị ta ở sau lưng giở trò.” Tô Mạn hòa hoãn một chút, nhào lên người Vương Quyên khóc.
Vương Quyên chú ý tới điện thoại ở bên cạnh, cúp máy xong mới nói: “Mạn Mạn, chỉ là một đại ngôn mà thôi, sau này còn có thể tốt hơn, coi như là chúng ta không cần, bố mẹ sẽ nghĩ cách chuyện tạp chí và phim ảnh, giờ con đừng khóc nữa.”
Vương Quyên đau lòng không dứt, con gái bà ta từ trước đến nay hoạt bát sáng sủa lại bị Tô Yểu bức đến mức này, sớm biết thế lúc trước không nên giữ lại Tô Yểu, đáng lẽ phải vứt đi.
Thật sự là nuôi trúng sao chổi.
Nước mắt của Tô Mạn lại rơi xuống như mưa. Nhiều năm như vậy, cô ta chưa từng uất ức đến thế, người vẫn luôn bị cô ta giẫm dưới chân lại có một ngày đột nhiên giẫm lại mình, làm sao thoải mái được.
Tô Vệ Đông cũng đau lòng, nhưng Tô Mạn khóc nhiều, ông ta cũng phiền lòng: “Được rồi, đừng khóc nữa, gần đây chuyện công ty cũng nhiều, bố và mẹ con rất bận rộn, con cũng phải suy nghĩ cho gia đình một chút.”
Đầu tiên là nhà máy bột mì Nguyên Đạt từ chối hợp tác với nhà họ Tô, sau đó là nhà họ Tống phá sản. Hiện tại, nhà họ Tô đang dùng bột mì từ khắp nơi, không tìm được nhà sản xuất có thể cung cấp một lượng lớn bột mì chất lượng cao trong thời gian dài. Nếu tiếp tục như vậy, sợ là nhà họ Tô sẽ gặp khó khăn, không thể không bị ép từ bỏ sản xuất bánh mì và các sản phẩm khác, lợi nhuận sẽ giảm sâu.
Tô Yểu không nghe lời, hiện tại trong mắt hoàn toàn không có bọn họ, Tô Mạn lại khóc, Tô Vệ Đông cũng rất phiền.
“Bố, bố nói vậy là có ý gì?”
“Trước tiên đừng xảy ra xung đột với Tô Yểu nữa. Nếu hiện tại nó và Diệp Thành Duy có quan hệ thân mật thì vẫn nên hòa hoãn quan hệ một chút, xem có thể để Diệp Thành Duy giúp công ty một phen hay không.”
Nếu Diệp Thành Duy có thể đồng ý thì đối với nhà họ Tô mà nói sẽ là một cơ hội, nếu như một Tô Yểu là có thể đổi lại, vậy Tô Yểu được bao dưỡng thì bao dưỡng đi.
“Vệ Đông, ông có ý gì vậy? Ông muốn Mạn Mạn nhịn đắng nuốt cay lấy lòng Tô Yểu sao?” Vương Quyên là người đầu tiên không đồng ý. Tô Mạn là bảo bối mà bà ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao có thể đi lấy lòng Tô Yểu.
“Bố, con không thèm lấy lòng chị ta, chị ta cướp đại ngôn của con, bố còn muốn con lấy lòng chị ta, hai người rốt cuộc còn coi con là con gái không?” Từ trước đến nay, Tô Mạn ở trước mặt Tô Yểu đều là cao cao tại thượng, làm sao có thể vứt mặt mũi để lấy lòng Tô Yểu, chuyện không có khả năng!