Tô Yểu lắc đầu: “Anh ăn cơm chưa?” Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, ngồi máy bay lâu như vậy, khẳng định không dễ chịu.
“Ăn chút cơm trên máy bay rồi, lát nữa anh sẽ nấu mì.”
“Anh đi tắm trước đi, em nấu sủi cảo cho anh, đúng lúc buổi sáng gói một ít sủi cảo.” Tô Yểu xốc chăn lên xuống giường.
Lục Chi Châu cũng không ngăn cản, để cho cô đi nấu.
Tắm rửa đi ra, ăn một chén sủi cảo nóng hổi, còn có cô ngồi cùng, thoải mái hơn nhiều.
“Vết thương trên mặt còn đau sao?” Nhìn bằng mắt thường không ra.
“Đã hết từ lâu rồi, sao bị lâu như vậy được.” Tô Yểu đứng lên muốn thu dọn bát đũa.
Dấu vết bàn tay tiêu tan nhanh, chỉ là kí ức trong lòng vẫn luôn ở đó.
Lục Chi Châu cầm cổ tay cô: “Ngày mai rồi rửa, em tới Truyền thông Chúng Ngu, nhà họ Tô có nói gì không?”
“Gọi cho em, nhưng em không nghe máy.” Hai ngày nay vẫn có điện thoại gọi tới, Tô Vệ Đông, thím Dương, còn có cuộc gọi từ số lạ, cô đều không nghe máy, nhận rồi tâm trạng lại không tốt.
“Vậy thì đừng để ý, có muốn anh hỗ trợ đón bà nội ra ngoài không?” Người duy nhất mà Tô Yểu nhớ nhung ở nhà họ Tô là bà nội.
“Không cần, em nghĩ kỹ rồi, chờ quay xong “Độ Tiên”, em sẽ đón bà nội ra, đến lúc đó đổi một phòng lớn một chút, hoàn cảnh tốt hơn một chút.”
Tô Yểu biết nếu Lục Chi Châu ra tay khẳng định có cách nhưng lại không muốn phiền toái đến anh. Hơn nữa, nhà họ Tô không biết xấu hổ như vậy, nói không chừng có thể liên lụy Lục Chi Châu.
Huống hồ liên quan đến đạo đức gia đình, không dễ xử lý như vậy.
“Nếu em đã nghĩ kỹ, vậy anh cũng không nhiều lời, có chuyện gì thì nói liền với anh, đừng có chuyện gì cũng để anh biết được từ miệng người khác.” Lục Chi Châu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt nghiêm túc, không phải nói suông.
“Biết rồi.”
“Vậy rửa mặt rồi đi ngủ, anh cũng mệt rồi.”
Lục Chi Châu tắt đèn nằm trên giường, Tô Yểu tiến lại gần, tựa vào trong ngực anh. Anh rất ít khi dùng nước hoa nhưng trên người thỉnh thoảng có hơi thở của đàn hương. Anh có một chuỗi vòng tay đàn hương, nghe nói là bà nội anh tặng.
Điểm này cũng không khác gì Tô Yểu, hai người đều có quan hệ rất tốt với bà nội, ông bà nội Lục Chi Châu theo chú út của Lục Chi Châu di cư tới Canada, cho nên trước đó anh cũng học ở Canada, sau khi tốt nghiệp đại học mới về nước.
Tô Yểu chỉ nghe Lục Chi Châu nhắc tới ông bà nội, những người khác rất ít khi nghe anh nhắc tới. Ban đầu cô còn cho rằng nhà Lục Chi Châu cũng giống như nhà họ Tô, nhưng đôi lúc ngẫu nhiên nói đến, cô có thể nghe ra được từ trong giọng nói của Lục Chi Châu, hình như nhà họ Lục rất hài hòa.
Có lẽ người đàn ông của cô nội tâm, không thích nhắc đến những chuyện này.
“Ngủ đi, ngủ ngon.” Lục Chi Châu cúi đầu hôn lên trán cô.
Mấy ngày nay, lúc nào anh cũng lo lắng cho trạng thái của cô, hiện tại nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh yên tâm hơn nhiều.
Tô Yểu nhắm mắt lại, trong lòng yên ổn.
Trước kia cô đều muốn độc lập tự chủ, nhà họ Tô không đáng tin thì không cần lại gần, chuyện gì dựa vào mình là tốt rồi.
Hiện tại nằm trong lòng Lục Chi Châu lại cảm thấy thỉnh thoảng dựa vào người đàn ông của mình cũng không tồi.
Sáng hôm sau, cảm giác tỉnh lại trong lòng Lục Chi Châu khiến Tô Yểu có chút tham lam lưu luyến, nhắm mắt lại ngủ thêm vài phút mới dậy.
Cô sợ không cách nào dứt bỏ, cho dù sau này hai người không có kết cục, cô cũng không có cách nào thích người khác nữa.
Ăn trưa xong, Lục Chí Châu đến công ty, tổng cộng ngủ cũng không được mấy tiếng, còn phải đi giải quyết một số việc. Tô Yểu tiếp tục ở nhà nghiên cứu kịch bản.
Anh và Trịnh Nam Trạch tiến vào văn phòng: “Anh Lục, sáng sớm đã tới công ty bức em rồi?”
“Không có hứng thú bức cậu, anh muốn kế hoạch lịch trình sắp tới của Tô Mạn.”
“Xác định không phải Tô Yểu?” Trịnh Nam Trạch bỏ túi đựng giấy tờ xuống.
Lục Chi Châu liếc anh ta một cái: “Tô Yểu mới đến công ty, có thể có lịch trình gì.”
“Cũng đúng, anh ngồi trước đi, em bảo thư ký tìm.” Dù sao bất kể là Tô Mạn hay là Tô Yểu, cuối cùng đều là vì Tô Yểu.
Trịnh Nam Trạch rất nhanh đã cầm văn kiện tiến vào: “Đây, lịch trình của Tô Mạn, vốn là dự định tháng sau sẽ đưa thêm một đại ngôn, một tạp chí hạng nhất, chờ quay xong “Độ Tiên”, cuối năm hợp đồng gần như thăng cấp lên tuyến đầu.”