Kiều Triền

Chương 48

Tốt hay không, sinh ra đều là bổ sung cho nhau, mặt này không tốt, ông trời sẽ bồi thường ở mặt khác.

Tô Yểu không ngủ nhiều, cả đêm cô đều mơ thấy những giấc mơ đứt quãng, còn mơ thấy Lục Chi Châu trở về. Sau đó, cô bừng tỉnh, đưa tay sờ bên cạnh, chỉ chạm được tấm ga trải giường lạnh lẽo.

Cô đã quen với việc được anh ôm ngủ, bây giờ ngủ một mình lại mất ngủ.

Rõ ràng cô luôn từ chối để Lục Chi Châu trở về biệt thự Bách Duyệt, nhưng anh đi rồi thì lại luyến tiếc.

Hai năm, không phải hai ngày, cũng không phải hai tháng, bất tri bất giác, Lục Chi Châu đã khắc vào trong máu cô.

Có đôi khi Tô Yểu luôn cảm thấy sự chênh lệch giữa hai người quá lớn nên có lẽ sau này cũng sẽ chia tay, nhưng dần dần, Lục Chi Châu đối xử với cô càng ngày càng tốt, làm cho cô cảm thấy hai người có thể đi đến lâu dài.

Trước kia khắc chế, thỉnh thoảng cũng sẽ sụp đổ.

Tô Yểu nhắm mắt lại nhưng không ngủ được. Cô rời giường rửa mặt, ăn một quả trứng luộc, báo chị Lưu không cần đón cô, cô bắt taxi qua là được, xe bảo mẫu là của công ty, hiện tại đã không sử dụng được nữa.

Đêm qua chị Lưu nói với cô rằng công ty đã bảo chị Lưu không cần để ý đến cô nữa, Lương Hoan cũng không phải trợ lý của cô, chị Lưu đã quyết tâm muốn rời đi, cho nên cũng mặc kệ công ty nói gì.

Trước khi ra khỏi nhà, Tô Yểu nhận được tin nhắn của Lục Chi Châu: [Yểu Yểu, em có yêu cầu gì thì cứ nói với Diệp Thành Duy là được. Diệp Thành Duy sẽ không làm không công, sau này anh sẽ trả lại cho cậu ấy ở các phương diện khác, cho nên em cứ coi như đang kêu anh làm là được.]

Tô Yểu cắn môi: [Sao anh còn chưa ngủ?]

Lúc này, ở bên anh đã hai giờ sáng.

Lục Chi Châu: [Công việc bận rộn, giờ anh ngủ liền.]

[Ngủ nhanh đi, ngủ ngon.] Tô Yểu hít sâu một hơi, mở cửa, khóa cửa xuống lầu.

Lục Chi Châu buông điện thoại xuống, giơ cánh tay lên đặt lên mắt. Thật ra anh quay phim cả ngày nên đã sớm mệt nhưng sợ buổi tối tâm trạng cô không ổn định sẽ gọi điện thoại cho anh, cho nên vẫn không ngủ, đoán chừng thời gian cô rời giường, anh mới gửi tin nhắm hỏi thăm.

Có Diệp Thành Duy ra mặt, vấn đề không lớn, Lục Chi Châu nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

*

Tô Yểu ngồi chờ ở sô pha đại sảnh Giải trí Thông Thị, chị Lưu và cô đến không cách nhau mấy.

“Yểu Yểu, ngày hôm qua em nói mời cứu binh, ai vậy?”

Lưu Di cũng ngủ không ngon. Cô ấy nói chuyện từ chức với chồng, chồng cô ấy cũng không nói gì, chẳng qua nếu cô ấy không thể kịp thời tìm được việc làm, áp lực kinh tế gia đình sẽ lớn thêm.

Tô Yểu nhìn ra ngoài: “Anh ấy đến rồi.”

Lưu Di quay đầu, thấy Diệp Thành Duy mặc âu phục giày da, kinh ngạc sắp rớt cằm: “Tổng giám đốc Diệp giúp em sao?”

“Vâng.” Tô Yểu đứng dậy: “Tổng giám đốc Diệp.”

Diệp Thành Duy nhíu mày, xem ra Tô Yểu vẫn không muốn chuyện của cô và Lục Chi Châu bại lộ, cho nên anh ấy cũng không kêu cô sửa xưng hô.

“Tiểu Chu tới chưa?”

“Vẫn chưa.” Tiểu Chu là đang nói tổng giám đốc Chu phải không? Hình như tổng giám đốc Chu lớn hơn Diệp Thành Duy một con giáp.

“Gọi điện thoại cho ông ta, bảo ông ta nhanh chóng đến đây, thời gian của tôi không nhiều, buổi chiều phải bay tới Ý một chuyến.” Anh ấy chỉ phụ trách đàm phán, xong việc, Tô Yểu ký hợp đồng với Truyền thông Chúng Ngu thì có Trịnh Nam Trạch xử lý.

Tô Yểu nhìn Lưu Di, lúc này, Lưu Di mới phục hồi lại tinh thần, gọi điện thoại cho tổng giám đốc Chu. Tổng giám đốc Chu vừa nghe Diệp Thành Duy ở công ty chờ ông ta, nào còn dám nói cái gì, nửa tiếng sau xuất hiện ở công ty, quần áo không chỉnh tề, giống như là chạy trối chết vậy.

“Tổng giám đốc Diệp đại giá quang lâm, ba đời may mắn, ngại quá đến trễ, mời ngài đi bên này.” Tổng giám đốc Chu nhìn thấy Diệp Thành Duy quả thực tựa như thấy vàng, cho dù ông ta lớn tuổi hơn Diệp Thành Duy cũng dùng kính xưng.

Diệp Thành Duy lạnh lùng, không nói câu nào. Tổng giám đốc Chu dẫn anh ấy đến phòng làm việc của ông ta.

“Mời tổng giám đốc Diệp ngồi, tôi pha trà cho ngài.” Tổng giám đốc Chu trong lòng thấp thỏm lo âu, từ khi nào Tô Yểu trèo lên được tổng giám đốc Diệp, hơn nữa còn có thể dẫn Tổng giám đốc Diệp đến nơi nhỏ bé này, có chuyện gì để trợ lý đến làm cũng không ai dám không nghe.

“Không cần, hôm nay tôi tới chính là muốn xử lý chuyện của Tô Yểu một chút. Truyền thông Chúng Ngu muốn ký hợp đồng với Tô Yểu, ông ra giá, tiền vi phạm hợp đồng Chúng Ngu toàn quyền bồi thường.” Diệp Thành Duy dựa vào phía sau, hai chân đan xen, tư thái thoải mái này, không biết còn tưởng là nhà mình.

Còn tổng giám đốc Chu thì gật đầu khom lưng, hoàn toàn không giống với tư thái ở trước mặt Tô Yểu.

Tô Yểu và Lưu Di nhìn nhau, thật là mất mặt, trước kia sao không phát hiện tổng giám đốc Chu là người như vậy, bắt nạt kẻ yếu.