Kiều Triền

Chương 39

Trước kia, nhà họ Tô có Tô Mạn cướp của cô. Hiện tại, công ty lại có Đỗ Miểu cướp của cô. Không biết rốt cuộc kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì.

“Tô Yểu, cô là nghệ sĩ của công ty, công ty sắp xếp cho cô như vậy, cô chỉ cần làm theo là được rồi.” Tổng giám đốc Chu ngồi xuống. Ông ta là tổng giám đốc vậy mà lại bị một nghệ sĩ nhỏ làm mất mặt nên bây giờ bắt đầu bày ra dáng vẻ của tổng giám đốc.

“Tổng giám đốc Chu, tôi ở công ty cũng năm năm, không có công lao cũng có khổ lao, hiện tại công ty qua cầu rút ván đúng không? Ông đừng quên, trên tay tôi còn có hợp đồng “Độ Tiên”, ông cảm thấy Đỗ Miểu sẽ tốt hơn tôi sao?”

Tổng giám đốc Chu mấp máy môi, hợp đồng “Độ Tiên”

này quả thật là một miếng thịt béo bở, nếu có thể diễn tốt thì có thể mang lại không ít lợi nhuận cho công ty.

Nhưng một mặt ông ta đã đồng ý với nhà họ Tô rằng sẽ không cho Tô Yểu cơ hội bật lên, để cô rút khỏi giới giải trí, về chuyện tiền phạt vi phạm hợp đồng, nhà họ Tô sẽ âm thầm đưa cho ông ta, nhà họ Tô còn để Tô Mạn giới thiệu một ít tài nguyên cho Giải trí Thông Thị.

Giải trí Thông Thị là một công ty nhỏ, nhiều năm như vậy cũng chưa từng xuất hiện một nghệ sĩ chuẩn hạng nhất như Tô Mạn. Nghệ sĩ càng nổi tiếng, tiếp xúc càng nhiều với tài nguyên, nếu Tô Mạn có thể giới thiệu một chút thì cũng đủ để Giải trí Thông Thị ăn nửa năm rồi.

Tuy rằng ở thành phố Ninh, nhà họ Tô không thể so sánh với nhà họ Lục, nhà họ Diệp hay nhà họ Thẩm nhưng lại cao hơn tổng giám đốc Chu rất nhiều, điều kiện nhà họ Tô đưa ra cũng rất mê người.

Cho nên suy nghĩ một chút, tổng giám đốc Chu vẫn quyết định từ bỏ Tô Yểu.

“Tô Yểu, công ty cũng không qua cầu rút ván, đây đều là quyết định của bên đại ngôn, không có liên quan đến công ty, cô không nên nói lung tung.” Một công ty nhỏ như Giải trí Thông Thị không thể chịu được sự tấn công của dư luận.

“Được, nếu tổng giám đốc Chu đã nói như vậy thì tôi không còn gì để nói.”

Tô Yểu xoay người rời khỏi văn phòng. Lưu Di và Đỗ Miểu, Tào Bồi đối mặt với nhau ở ngay cửa. Lưu Di hận không thể đi lên cắn bọn họ hai phát, cô ấy phải uống không ít rượu mới lấy được đại ngôn này.

“Ôi, Tô Yểu tức giận sao? Đúng là bệnh ngôn sao mà, trước mặt tổng giám đốc Chu cũng coi trời bằng vung như vậy, sau này ai còn quản cô được chứ.” Đỗ Miểu khoanh tay trước ngực, giọng điệu trào phúng.

“Tôi cảm thấy đồ uống trà xanh rất thích hợp với cô, uống nhiều một chút, tranh thủ giống như trà xanh.” Tô Yểu liếc xéo cô ta một cái, xoay người muốn rời đi.

Đỗ Miểu lại tiến lên vài bước, ngăn cản Tô Yểu: “Tô Yểu, cô đắc ý gì chứ, ngoại trừ gương mặt này thì cô còn có chuyện gì đáng để khoe khoang sao? Chỉ biết giả bộ thanh cao, xem thường tôi đi theo tổng giám đốc Triệu.

Cô có bản lĩnh thì tìm một người có năng lực hơn tổng giám đốc Triệu đi. Đáng tiếc cô tìm không được, phụ nữ vẫn phải yếu ớt mới khiến người ta thương tiếc, cô như vậy, không ai để ý.”

Tô Yểu nhìn Đỗ Miểu từ trên cao, bỗng nhiên nở nụ cười, đôi mắt hoa đào chứa đựng phong tình, không phải cô không tìm được mà là cô xem thường chuyện đó.

“Đỗ Miểu, nếu như bị người ta coi trọng mà bán đứng cơ thể của mình, vậy tôi tình nguyện cả đời này cũng không được ai để ý, làm người, trước tiên phải xứng đáng với lương tâm của mình. À, thật ngại quá, tôi quên mất, cô không có cái thứ gọi là lương tâm này. Chó ngoan không cản đường, cút đi!”

Tô Yểu đẩy Đỗ Miểu một cái, giẫm giày cao gót rời đi.

“Tô Yểu, cô dám đẩy tôi!” Cô ta may mắn được Tào Bồi đỡ, bằng không đã ngã xuống đất.

Nhưng Tô Yểu lại không để ý tới cô ta, rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng.

“Bỏ đi, cô vừa mới cướp đại ngôn của cô ta, đừng náo loạn nữa, náo loạn cũng không có lợi cho cô. Tôi nhận được tin tức, công ty định vứt bỏ Tô Yểu, sẽ từng bước bỏ rơi, phong bế hoạt động của cô ta. Cuộc sống tốt đẹp của cô vẫn còn ở phía sau, đừng nóng vội.” Tào Bồi vỗ cánh tay Đỗ Miểu.

“Thật sao?” Nếu công ty không có Tô Yểu, cô ta có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn.

Tào Bồi gật đầu, Đỗ Miểu nở nụ cười: “Vậy cứ để cô ta đắc ý đi.”

*

Tô Yểu không đi tìm những người khác nữa, tổng giám đốc Chu đã có thái độ này, tiếp theo chính là tổng giám đốc Triệu, tổng giám Triệu luôn là người của Đỗ Miểu, căn bản không có khả năng nói chuyện vì cô.

Hai người trở lại xe, Lưu Di thở dài: “Bỏ đi, chị kiếm cái khác cho em.”

Đỗ Miểu có tổng giám đốc Triệu làm chỗ dựa đã rất thuận tiện, huống hồ hiện tại có nhà họ Tô trợ giúp.