“Tớ biết rồi. Đúng rồi Yểu Yểu, tớ cướp một hợp đồng đại ngôn từ tay Tô Mạn, chính là thương hiệu quần áo OL, vốn dĩ cho cô ta nhưng công ty tạm thời quyết định cho tớ, khiến cô ta tức chết.”
“Địa vị của cậu lớn hơn cô ta, cho cậu cũng là chuyện nên làm, làm tốt nha, về sau nhờ cậu che chở cho tớ.”
“Không thành vấn đề, Yểu Yểu, tớ cúp máy trước, có người gọi tớ rồi.”
“Được, tạm biệt.”
Tô Yểu đặt điện thoại sang một bên, rửa mặt xong, cô tập một bài yoga rồi mới chuẩn bị bữa sáng ít béo. Phim tiên hiệp chú ý nhất là một chữ “tiên”, người mập lên một chút cũng sẽ bị người ta châm biếm.
Ăn sáng xong, điện thoại đổ chuông, cô đã chặn số Vương Quyên nên người gọi tới lần này là Tô Vệ Đông.
Sợ lại nói chuyện ngày hôm qua nên cô không muốn nghe, để điện thoại tự nhiên ngắt máy, nhưng đối phương rất có nghị lực, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, cô sợ là bà nội có chuyện gì nên bắt máy.
“Có chuyện gì sao?”
“Tô Yểu, là tao, sao mày không nghe điện thoại?” Giọng nói của Vương Quyên truyền tới.
Tô Yểu muốn cúp điện thoại ngay lập tức.
“Mày dám cúp máy thì đừng trách tao không khách khí với bà nội mày.” Vương Quyên biết Tô Yểu quan tâm đến bà nội cho nên không tiếc dùng bà nội để uy hϊếp cô.
Tô Yểu lạnh mặt: “Bà nội là mẹ chồng mẹ, nếu mẹ không biết xấu hổ thì cứ làm chuyện không khách khí đi.”
“Vậy thì sao chứ, dạy mày thành kẻ không được dạy dỗ, dám chặn điện thoại của mẹ mình, điện thoại của bố mày cũng không nghe máy, mày muốn tạo phản đúng không?”
Vương Quyến và bà nội luôn có mẫu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cho nên bà ta cũng không thích bà nội của Tô Yểu.
“Mỗi lần gọi điện thoại đều là vì Tô Mạn, có gì tốt đâu mà bắt máy.” Không biết còn tưởng rằng cô mới là mẹ của Tô Mạn, cái gì cũng vì tốt cho Tô Mạn.
“Mạn Mạn là em mày, sao mày lại thành người như vậy, không có tấm lòng yêu thương gì hết.”
“Nếu mẹ không có chuyện gì khác thì con cúp máy.” Tô Yểu nghe được từ em thì muốn nôn.
“Chờ một chút, đại ngôn của Mạn Mạn có phải là do mày giở trò quỷ sau lưng hay không? Rõ ràng đó là đại ngôn của Mạn Mạn, sao lại cho Đường Đường? Đường Đường là bạn mày, có phải mày kêu Đường Đường cướp đại ngôn hay không?”
Sáng sớm, Tô Mạn biết mình bị mất đại ngôn thì ở nhà khóc lóc, Vương Quyên nhìn thấy cũng đau lòng muốn chết nhưng bà ta dùng điện thoại của mình gọi cho Tô Yểu năm, sáu cuộc điện thoại cũng không nghe máy, bà ta đành phải dùng điện thoại Tô Vệ Đông gọi.
“Mẹ coi trọng con quá, con nào có bản lĩnh như vậy.” Thì ra là vì phát ngôn, không thể không nói, Đường Đường cướp rất tốt.
“Không phải mày thì là người sau lưng cô. Tô Yểu, tao cảnh cáo mày, mày không được làm loạn ở bên ngoài, nếu làm mất mặt nhà họ Tô, tao sẽ coi như không có đứa con gái là mày.”
Trong giới giải trí tốt xấu lẫn lộn, Tô Yểu leo lên đại gia cũng không phải chuyện lạ, nhưng đối với một gia tộc mà nói thì đây chắc chắn là scandal. Ngay từ đầu, bà ta đã không đồng ý cho Tô Yểu vào giới giải trí, không có tiểu thư khuê các nào đi lăn lộn trong giới giải trí.
“Bây giờ mẹ cũng có thể coi như không có đứa con gái là con.” Trong mắt Vương Quyên và Tô Vệ Đông, cô bước vào giới giải trí nhất định sẽ bị dạy hư, mà Tô Mạn vào giới là chuyện tốt làm rạng rỡ tổ tông.
Tiêu chuẩn kép.
“Mày, mày muốn làm tao tức chết đúng không?” Vương Quyên tức giận đến mức mặt đỏ cả lên, bà ta chưa từng thấy đứa con gái nào khó quản như vậy.
Vương Quyên mở chế độ rảnh tay, Tô Vệ Đông cũng nghe thấy, ông ta nhận lấy điện thoại của Vương Quyên: “Tô Yểu, đó là mẹ mày, sao mày có thể nói chuyện với bà ấy như vậy.”
Ngữ khí của Tô Vệ Đông nghiêm khắc, so với Tô Mạn, Tô Yểu giống như một cái gai, luôn làm trong nhà gà bay chó sủa, ai mà thích được.
“Nếu như hai người có thể nhớ được con là con gái hai người thì đã không tình nguyện thà bỏ tiền ra nâng Đỗ Miểu chứ không phải chặn hết đường sống của con.” Tô Yểu thà không có bố mẹ như vậy.
“Yểu Yểu, tụi tao làm vậy vì tốt cho mày, tuổi của mày cũng không còn nhỏ, cũng nên kết hôn sinh con, sớm rời khỏi giới giải trí, chỗ đó không thích hợp với mày.” Mấy ngày nay, ông ta và Vương Quyên đã tìm kiếm không ít đối tượng kết hôn cho Tô Yểu. Tô Yểu sắp 25 tuổi, cũng đến tuổi kết hôn rồi.
“Vậy thì thích hợp với ai? Tô Mạn? Kết hôn sao? Nói vĩ đại như vậy làm cái gì, không phải là liên hôn thương nghiệp, bán con đi vì kế hoạch kinh doanh thương mại của nhà họ Tô sao?”
Mỗi câu nói của Tô Yểu đều mang theo gai. Năm tháng trôi qua, Tô Yểu đã sớm đúc được cái gai sắt thật dày dùng để bảo vệ mình.