Kiều Triền

Chương 26

Tô Mạn vội vàng chạy về nhà, Vương Quyên nhìn thấy dáng vẻ của Tô Mạn, đau lòng không chịu nổi: “Mạn Mạn, là ai bắt nạt con, mặt đỏ lên hết rồi.”

“Mẹ, vì sao hợp đồng kia vẫn bị Tô Yểu cướp đi, Đỗ Miểu căn bản không ký hợp đồng, Đỗ Miểu oán giận con, nói con làm cô ấy mất mặt.”

“Sao có thể được? Không phải đã sắp xếp xong rồi sao?” Vương Quyên kinh ngạc, vì việc này mà bà ta bôn ba không ít nơi.

“Thật sự, sắp ký hợp đồng rồi, Chúng Ngu nói vẫn là để Tô Yểu ký. Mẹ, có phải chị ta ở bên ngoài kiếm đại gia bao nuôi không?”

“Không thể nào, nó không có gan này.” Nhà họ Tô cũng không thể để tin con gái bị người ta bao dưỡng truyền ra được.

“Vậy là chuyện gì xảy ra, con mất mặt chết rồi, Tô Yểu còn mắng con, nói con bớt quản chuyện của chị ta, con cũng lo lắng, lỡ như chị ta lạc lối thì không phải mất mặt nhà chúng ta sao?”

“Mạn Mạn đừng tức giận, để mẹ nói chuyện với nó, nếu là thật, nó không muốn rời khỏi giới giải trí thì mẹ và bố con cũng sẽ ép nó rút lui, không thể để nó làm xấu mặt nhà họ Tô được.”

Vương Quyên trấn an Tô Mạn, trong lòng nghĩ, khó trách mấy lần gần đây Tô Yểu cứng rắn với bà ta như vậy, thì ra là có chỗ dựa, bà ta lại muốn xem ai có thể làm chỗ dựa cho Tô Yểu.

*

Tô Yểu về đến nhà, thay đồ xong bắt đầu nghiền ngẫm kịch bản, cơ hội này khó có được, cô phải tranh thủ học thuộc lòng kịch bản.

“Độ Tiên” có Lục Chi Châu tham gia, lại có Diệp Thành Duy đầu tư, tuyệt đối không thua kém.

Nghĩ đến Lục Chi Châu, Tô Yểu nhớ tới cuộc đối thoại vừa rồi với Lưu Di, hai người cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cả hai người bọn cô đều không có lai lịch gì, hiển nhiên, sửa đổi hợp đồng lại cần phải có bối cảnh nhất định.

Người bằng xuất đầu lộ diện vì cô mà lại có bối cảnh, Tô Yểu chỉ có thể nghĩ đến Lục Chi Châu.

Có thể là anh không?

Hoàng hôn, Lục Chi Châu về đến nhà, Tô Yểu đang gặm dưa chuột.

“Anh đã về rồi.”

“Ừm, sao lại ăn dưa chuột, đói bụng thì không biết ăn cơm sao?” Lục Chi Châu cởi bỏ cúc áo, đặt lên tủ ở cửa huyền quan. Từ sự kiện cúc áo lần trước, cúc áo của Lục Chi Châu đã có “nhà” riêng.

“Hôm nay em không ăn, phải ăn kiêng, sắp vào tổ rồi.” Tô Yểu quản lý nghiêm ngặt vóc người của mình, bởi vì cô không có bối cảnh, chỉ có thể dựa vào khuôn mặt và dáng người để nổi bật, còn về diễn xuất, trước tiên phải khiến người ta chú ý đến thì mới quan tâm được.

Lục Chi Châu khẽ nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cô: “Ký hợp đồng rồi sao?”

“Đúng vậy, hôm nay rất loạn, ngay từ đầu chị Lưu nói Chúng Ngu đổi thành Đỗ Miểu, sau đó em cho rằng không còn hy vọng nhưng rồi bọn họ lại nói em tiếp tục ký hợp đồng, em mơ đồ luôn.” Tô Yểu cắn một miếng dưa chuột giòn tan.

“Thuận lợi là tốt rồi.” Lục Chi Châu không nói nhiều, cởi hai nút áo ra, vừa từ bên ngoài trở về nên có chút nóng.

Tô Yểu nhìn anh một cái, còn tưởng rằng anh sẽ nói gì đó, xem ra anh làm việc tốt không lưu danh.

“Có phải anh giúp em không?” Tô Yểu buông kịch bản xuống, dựa vào vai anh.

“Không phải.” Lục Chi Châu phản bác theo bản năng, nói ra rồi mới phát hiện mình nói quá nhanh.

Tô Yểu vòng tay lên cổ anh, đem trọng lượng toàn thân đặt trên vai anh: “Anh phủ nhận nhanh như vậy, vừa nhìn đã biết chột dạ, còn nói không phải.”

Lục Chi Châu cầm tay cô xoa nắn: “Đây vốn là thứ em xứng đáng có được, anh chỉ bảo vệ đồ giúp em thôi.”

Nếu Cố Kính không coi trọng Tô Yểu, Lục Chi Châu sẽ không vì cô cướp lấy, cô cũng sẽ không muốn. Nếu Cố Kính xác định cô, nhân vật này là của cô, anh có nghĩa vụ vì cô bé của anh mà bảo vệ đồ của cô.

“Lục Chi Châu, sao anh lại tốt như vậy?” Tô Yểu cọ cọ cằm mình vào tai anh, bố mẹ cô ngăn cản cô, đề phòng cô, nhưng Lục Chi Châu lại yêu cô, che chở cô, làm sao có thể không cảm động được.

Lục Chi Châu nghiêng đầu nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Biết là tốt rồi.”

“Lục Chi Châu, anh có muốn nếm thử hương vị dưa chuột hay không?” Tô Yểu trông mong nhìn anh.

“Không muốn, dưa chuột sống có gì ngon chứ.” Lục Chi Châu cũng không phải chưa từng ăn.

Anh quay đầu lại muốn uống nước nhưng lại bị Tô Yểu nâng mặt lên, cúi đầu đưa đôi môi đỏ mọng của cô tới, chặn môi anh lại, dụ dỗ nói: “Rất ngon, anh nếm thử đi.”