Kiều Triền

Chương 16

Tô Yểu hít sâu một hơi để cho mình nhập vai, vừa mở miệng đã không còn là Tô Yểu khiêm tốn, nhu hòa nữa mà là công chúa của Ma tộc, Lang Dao, vừa trải qua đại chiến thần ma.

“Viêm Hoa, ta hỏi chàng một lần cuối cùng, chàng có yêu ta không?” Tính tình Lang Dao quả cảm, dám yêu dám hận, cũng không ngại ngùng.

Viêm Hoa đứng chắp tay, nhìn về phía bầu trời xa xôi: “Lang Dao, đừng chấp mê nữa, ta sẽ không yêu bất kỳ ai.”

Lúc này, thượng tiên Viêm Hoa còn chưa biết thất tình lục dục*, một lòng lấy bảo vệ tiên giới làm nhiệm vụ của mình.

*Thất tình lục dục: Theo Phật pháp, thất tình chính là 7 sắc thái biểu cảm khác nhau của con người như vui, buồn, giận hời, tủi… Còn lục dục là 6 nguyên nhân khiến cho con người đem lòng yêu mến một ai đó. Do đó, thất tình lục dục có nghĩa là chỉ những cảm xúc của con người trong cuộc sống thường ngày.

“Vậy chàng có thể tha cho Ma tộc một con đường sống không? Vì chúng ta là bằng hữu, coi như ta cầu xin chàng.” Phụ thân Lang Dao vừa mới qua đời trong đại chiến thần ma, phụ vương yêu thương nàng nhất đã chết.

“Từ xưa đến nay, thần và ma không đội trời chung, chúng ta chỉ có thể là kẻ thù.” Đáy mắt Viêm Hoa lạnh lẽo.

Lang Dao nhìn đôi mắt lạnh lẽo của hắn, đau đớn không chịu nổi, nàng đã ấp ủ đôi mắt này ngàn năm nhưng vẫn làm tan chảy được.

Nàng không có được người đàn ông này, còn hại chết phụ vương, khiến cho Ma tộc như rắng mất đầu, đều là lỗi của nàng.

Hốc mắt Lang Dao đỏ lên: “Viêm Hoa, trái tim của chàng làm bằng đá sao?”

“Không cần nhiều lời, niệm tình xưa, ngươi nhanh chóng đi đi, ta coi như chưa từng gặp ngươi.”

Thượng tiên Viêm Hoa mặc y phục màu trắng, lạnh lùng, cao thượng không thể chạm tới, mà Lang Dao chỉ là bại tướng trong đại chiến thần ma, chật vật không chịu nổi.

Lang Dao cắn chặt răng, nắm kiếm trong tay, giơ kiếm lên, một mảnh váy màu đen rơi xuống đất.

Viêm Hoa nhìn cô kinh ngạc.

“Viêm Hoa, ta hận chỉ mong chưa từng quen biết chàng.”

Một giọt nước mắt trong suốt tựa như bi rơi xuống từ khóe mắt Lang Dao, nàng thẳng lưng xoay người, kéo thân thể mệt mỏi rời đi.

- Cảnh diễn này đã kết thúc nhưng trường quay vẫn im lặng. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hai người, giống như là không hoàn hồn, vẫn là Cố Kính phản ứng lại trước, vỗ tay cười to: “Tô Yểu rất tốt, cháu chính là Lang Dao mà chú muốn tìm, diễn thật tốt quá.”

Hoàn toàn có thể tiếp được diễn xuất của Lục Chi Châu, không bị khí thế của Lục Chi Châu đè ép, diễn Lang Dao rất sống động, nhất là “nhãn kỹ”*, một bên là con dân Ma tộc, một bên là người đàn ông nàng yêu sâu đậm ngàn năm, vẻ giãy dụa trong mắt được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

*Nhãn kỹ: kỹ năng diễn xuất bằng mắt Tô Yểu diễn một Lang Dao tuy yêu Viêm Hoa nhưng sẽ không hèn mọn, công chúa của Ma tộc yêu một người đàn ông cũng không thể hèn mọn, đây chính là cảm giác Cố Kính muốn tìm.

Hơn nữa cảm xúc âm thanh của Tô Yểu cũng rất đúng chỗ, xem ra hậu kỳ cũng không cần tìm diễn viên l*иg tiếng.

Lục Chi Châu lấy một gói khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Tô Yểu, nói một cách tán thưởng: “Diễn rất tốt.”

Có khoảnh khắc anh nhìn đôi mắt của cô như có thể cảm nhận được sự đau đớn của cô, suýt nữa không hoàn hồn.

Trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm xúc kiêu ngạo, giống như cảm giác của nhà có con gái trưởng thành.

“Cảm ơn thầy Lục.” Tô Yểu nhận khăn giấy, nghiêng đầu lau nước mắt, cảnh ngược tâm đúng là khiến người ta khó diễn.

“Đạo diễn Cố, vậy Tô Yểu nhà chúng tôi có thể đóng vai này không?” Người vui vẻ nhất giờ phút này chính là Lưu Di, cô ấy biết với diễn xuất của Tô Yểu, khẳng định có thể được Cố Kính ưu ái.

“Đương nhiên có thể, nếu Tô Yểu rảnh, vài ngày nữa tới ký hợp đồng đi.”

“Rảnh chứ, rảnh chứ.” Lưu Di mặt tươi cười.

Tô Yểu chớp chớp mắt, cảm xúc dưới đáy mắt tiêu tan: “Cảm ơn đạo diễn Cố.”

“Ha ha, đừng khách khí, đều là do cháu tự lấy được.”

Tô Yểu mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõng.

Trong một cảnh tượng hài hòa như vậy lại đột nhiên xen vào một âm thanh rất không hài hòa: “Đạo diễn Cố gặp được chuyện gì mà vui vẻ như vậy.”

Tô Mạn từ ngoài cửa bước vào, thấy Lục Chi Châu thì liền vuốt tóc bên tai theo bản năng, giọng nói nũng nịu: “Thầy Lục cũng ở đây sao, đã lâu không gặp.”

“Ừ, chú Cố, vậy cháu đi trước.”