Kiều Triền

Chương 4

“Ai hét giá?” Tô Mạn nhíu mày, một lần tăng lên năm trăm nghìn, sợi dây chuyền này căn bản không đáng giá như vậy. Nếu không phải vì tranh giành với Tô Yểu thì cô ta không cần sợi dây chuyền rách này.

“Mạn Mạn, là Thái tử gia* nhà họ Diệp, chúng ta không thể chọc vào, vẫn nên từ bỏ đi.” Hoàng Viện, người đại diện của Tô Mạn, khuyên nhủ.

*Thái tử gia: đề cập đến người có bố mẹ là quan chức cấp cao, có thế lực hoặc người đàn ông giàu có.

“Diệp Thành Duy? Sao anh ta lại có thể quan tâm đến sợi dây chuyền này?” Tô Mạn ngẩng đầu nhìn lại. Hoàng Viện chỉ cho cô ta xem, là người đàn ông bên cạnh Lục Chi Châu.

Cô ta chỉ mới nghe qua tên của Diệp Thành Duy, công tử nổi danh của thành phố Ninh, được đặt biệt danh là Thái tử gia nhà họ Diệp, hiển nhiên đoán được địa vị.

“Ai biết được, những người như họ không phải là quăng tiền như rác sao, chúng ta sẽ không theo chứ? Lấy lòng tổng giám đốc Diệp, cái giá này cũng có chút vượt ngoài dự toán.”

Có tiền cũng không phải để tiêu như vậy, hơn nữa thứ Diệp Thành Duy coi trọng thì làm sao có thể để cho người khác lấy được. So về độ giàu có, Tô Mạn còn lâu mới bằng được Diệp Thành Duy.

“Được.” Tô Mạn gật đầu một cách không tình nguyện. Sau đó, cô ta lại nhìn điện thoại di động, tin nhắn vừa rồi đã gửi đi, không thể thu hồi, dứt khoát xóa bỏ, mắt không thấy, tim không phiền.

Cuối cùng thì sợi dây chuyền “Kết thúc” được Diệp Thành Duy đấu giá với giá một triệu hai trăm sáu mươi nghìn.

Có người đưa sợi dây chuyền đến tay anh ấy, Diệp Thành Duy mở ra nhìn thoáng qua: “Cũng không có gì đặc biệt mà, cậu cũng quá keo kiệt rồi, có phải bạc đãi người ta hay không, bằng không sao người ta có thể nhìn trúng kiểu dây chuyền thế này.”

“Mang đến đây.” Lục Chi Châu bình tĩnh vươn tay.

Diệp Thành Duy cực kỳ không tình nguyện ném vào tay anh: “Cho cậu, sao cậu không tự mình đấu giá đi? Nếu ông già biết tôi bỏ ra hơn một triệu mua món đồ như vậy thì nhất định sẽ mắng tôi.”

Lục Chi Châu mở hộp ra, một sợi dây chuyền thủy tinh màu cam, không được coi là quá xuất sắc, duy chỉ có cái tên này có chút ý tứ.

Màu sắc của “Kết thúc” nhìn giống như mặt trời chiều ngã về tây sau ráng chiều vàng.

“Bụp——” Lục Chi Châu đóng hộp lại, đặt ở một bên: “Đợi lát nữa sẽ chuyển tiền cho cậu.”

“Được, làm tròn cho tôi được không?” Tiền của ảnh đế Lục, không lấy không được.

“Được, bây giờ chuyển cho cậu.” Lục Chi Châu gửi tin nhắn cho trợ lý Tiêu Hách.

Chẳng mấy chốc Diệp Thành Duy đã nhận được tin nhắn của ngân hàng. Anh ấy vui vẻ mở ra nhìn thoáng qua, mấy số 0, đằng trước có số 1.

Nụ cười vỡ vụn: “Mẹ nó, Lục Chi Châu, cậu thật quá đáng, ăn mất của tôi hai trăm sáu mươi nghìn.”

Không cho lên một triệu ba thì thôi, thế mà lại còn thiếu hai trăm sáu mươi nghìn.

“Cậu bảo tôi làm tròn, yêu cầu vô lý như vậy, tôi cũng đành phải cố gắng đáp ứng cho cậu.” Đôi môi mỏng của Lục Chi Châu khẽ nhếch lên, có vài phần trêu chọc.

Diệp Thành Duy thật sự muốn mắng người, thế nhưng lúc này camera lia tới, anh ấy chỉ có thể nhịn xuống.

Thật tuyệt làm sao, lại bị hớ mất mấy trăm nghìn.

*

“Yểu Yểu, cô ta cũng không đấu giá được, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn, khiến cô ta đắc ý rồi.” Thấy Tô Mạn thua, Lưu Di vui không ngớt.

“Nhưng em cũng không có nó nha.” Tô Yểu nhìn thoáng qua tin nhắn Tô Mạn gửi tới, nhếch môi cười.

“Thật sự quá đắt, hay là chúng ta đi mua một sợi dây chuyền gần giống vậy. Sợi dây chuyền trăm mấy nghìn lại được đấu giá hơn một triệu, tổng giám đốc Diệp thật sự giàu có.”

“Vâng.” Tô Yểu quen biết Diệp Thành Duy. Anh ấy là một trong số ít những người biết quan hệ của cô và Lục Chi Châu, ngay cả Lưu Di cũng không biết.

“Yểu Yểu, ngồi bên cạnh tổng giám đốc Diệp hình như là Lục Chi Châu, vừa rồi cũng không thấy cậu ấy đi thảm đỏ.” Lưu Di nhỏ giọng nói, bởi vì cách quá xa nên cũng không nhìn thấy rõ.

Trong hội trường này, minh tinh tụ tập, nếu phải nói ngôi sao sáng chói nhất thì không ai khác ngoài Lục Chi Châu.

Lục Chi Châu tồn tại như một vị thần trong giới giải trí, có tiền, có nhan sắc, có dáng người, hai mươi tuổi đã đoạt giải ảnh đế quốc tế, sau đó giành được vô số giải thưởng, chưa tới ba mươi tuổi đã là ảnh đế Grand Slam*, nhan sắc đi đôi với diễn xuất, đỉnh lưu danh xứng với thực, trên Weibo hơn trăm triệu fan, bối cảnh thần bí, không ai dám chọc vào.

*Ảnh đế Grand Slam: người đạt được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của cả năm giải thưởng điện ảnh chuyên nghiệp nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong làng điện ảnh Hoa Ngữ gồm Bách Hoa, Hoa Biểu, Kim Kê, Kim Tượng và Kim Mã.

Lưu Di cũng không mong Tô Yểu nổi tiếng đến mức độ như vậy, lúc nào đến được gần tuyến đầu thì cô ấy đã không hối tiếc rồi.

Dù sao sự tồn tại như Lục Chi Châu, trăm năm có một.

“Anh ấy hẳn là không cần đi thảm đỏ.” Tô Yểu đáp lời một cách tùy ý.

“Nói cũng đúng.” Đối với những minh tinh bình thường mà nói, đi thảm đỏ là so ai đẹp hơn, tăng độ nhận diện, nhưng Lục Chi Châu hoàn toàn không cần những thứ này, nơi anh đứng, những ánh đèn flash sẽ không còn quan tân đến người khác nữa.