Tiệm Cơm Nhỏ Cuối Ngân Hà

Chương 31:

Rất nhanh sau đó, Trung tá Dương đã chạy từ bề mặt trái đất về, biết bảo bối Mật Đường bị bệnh, anh ấy không thay quần áo đồ làm việc ra mà vội vàng chạy về ngay, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Thấy Hannah và Doro đang ở cùng Mễ Hòa, hơn nữa trông con gái có vẻ không nghiêm trọng lắm, anh ấy mới bớt lo lắng.

Mễ Hòa rất lấy làm tiếc vì lúa nước mình trồng đẹp như vậy lại là liều thuốc xổ siêu mạnh, uổng cô còn ảo tưởng rằng sau khi ăn vào sẽ có tác dụng đặc biệt, kết quả là không có tác dụng đặc biệt, trái lại suýt chút nữa khiến mình chết vì tiêu chảy, quả thật là nghĩ lại còn thấy sợ. Cô cảm thấy sau này nên cẩn thận với những thứ mình trồng ra mới được.

Sau khi nghe lý do con gái mình bị bệnh, Trung tá Dương thở ra một hơi, chậm rãi nói: "Mật Đường, sau này lúc trồng lúa nước, cha sẽ cùng trồng với con."

Mễ Hòa ngoan ngoãn gật đầu, tiếc nuối nói: "Vốn muốn chia sẻ với cha thực vật đầu tiên mà con trồng ra trong đời."

Vừa nghe thấy tấm lòng hiếu thảo của con gái, Trung tá Dương bỗng cảm thấy trái tim mình tràn ngập sự ấm áp, Mật Đường của anh ấy là tốt nhất, là áo bông nhỏ tri kỷ, lúc nào cũng nghĩ cho anh ấy.

Song anh ấy cũng nói: "Lần sau khi con trồng thực vật, đừng đổ nhiều giun đất cắt khúc vào trong chậu hoa như vậy nữa, giun đất cắt khúc mà ăn nhiều sẽ viêm đại tràng đó."

Mễ Hòa: ...

Hannah nghe đoạn đối thoại ngu ngốc của hai cha con, cảm thấy thảo nào trình độ của Mễ Hòa đến lớp hai lại hơi hạ xuống, hóa ra là học từ người cha ngu ngốc này.

Qua hai ngày, Mễ Hòa đã khá hơn.

Mặc dù trước đó suýt chút nữa té re đến hồn lìa khỏi xác, nhưng sau khi được tẩm bổ thì cô cảm thấy cơ thể còn nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn cả lúc trước, thế là lại bắt đầu, hối hận vì đã đổ chén nước cơm kia đi, sau này lỡ mà bị táo bón gì đó thì uống một hớp là có hiệu quả ngay.

Thế là Mễ Hòa lại lấy một chút hạt giống lúa nước từ chỗ Hannah, bắt đầu trồng vụ mùa mới.

Lần này cô đã học được kỹ năng thụ phấn nhân tạo cho lúa nước từ Mộc Thần, đến giai đoạn thụ phấn cũng tự bắt tay vào làm mấy lần, rồi ôm cõi lòng tràn đầy mong đợi chờ lúa nước kết hạt.

Quả nhiên, sau khi cô thụ phấn nhân tạo cho lúa nước, số hạt thóc được tạo thành quả nhiên nhiều hơn trước kha khá, cô vui vẻ chia sẻ chuyện này với Mộc Thần: "Chờ đến mùa thu hoạch, em sẽ mời anh ăn cơm trắng!"

Mộc Thần nói: "Sau đó cũng tiễn anh vào khoang chữa bệnh hả? Hay là chờ ngày nào đó anh ăn nhiều giun đất cắt khúc qua thì qua ăn ké chén cơm của em để bụng dạ thanh thoát nhá?"

Mễ Hòa: "Không ăn thì thôi." Cô vô cùng tức giận, vừa che miệng vừa nói: "Gạo anh tặng em thì hay rồi, khiến răng của em gãy luôn nè!"

Mộc Thần nói: "Em làm ơn biết tí thường thức được không? Em đã đến tuổi thay răng rồi." Nói xong, cậu ta nhe răng cười với cô, lộ ra hai chiếc răng cửa mới mọc ra, khoe khoang với Mễ Hòa như đứa trẻ trâu.

Mễ Hòa lẩm bẩm hai tiếng, không thèm để ý đến Mộc Thần nữa.

Mộc Thần thấy Mễ Hòa quay đầu đi không để ý đến cậu ta thì giả vờ lơ đãng nói: "Hôm nay phải học chương trình tiếng Deutch, em đã thuộc lòng những tự căn thường dùng hàng ngày chưa?"

Mễ Hòa nghe vậy thì gục đầu xuống: "Vẫn chưa." Vị trí phân nhánh không giống nhau đầy vi diệu trên vòng vòng gì đó của tiếng Deutch, tổng cộng có tận mấy ngàn tự căn từ, nhiều vị trí phân nhánh như vậy, nhớ kiểu gì đây chứ? Đấy là chưa bàn tới chuyện cô còn phải học tận ba ngôn ngữ khác nữa, Mễ Hòa cảm thấy sứt đầu mẻ trán rồi đấy.

Mộc Thần mở thiết bị đầu cuối của cô ra, bật chương trình học tiếng Deutch, nói một câu: "Anh định ôn tập tiếng Deutch đây, em có muốn ôn cùng không?"

Mễ Hòa lập tức biết nghe lời phải: "Muốn! Anh Thần Thần tốt nhất!"

Mộc Thần lầm bầm hai tiếng, con gái dù là người định hướng hay là người thường cũng đều rất phiền phức.

Vợ thượng tá nhìn hai đứa bé làm ầm làm ĩ trước mặt, trải qua vài năm sống ở đây, cô ta cũng đã quen với việc hai đứa bé thường xuyên chơi đùa với nhau. Tuy Mễ Hòa là người bình thường, nhưng tính cách rất tốt, cũng rất hoà hợp với Thần Thần, suy cho cùng thì hai đứa bé đã trở thành bạn của nhau rồi.

Nghĩ tới đây, vợ thượng tá bỗng cảm thấy bọn họ chỉ có một đứa con là Mộc Thần có lẽ hơi ít, có cần tạo thêm một đứa không nhỉ.

Vợ Thượng tá đang nghĩ ngợi về chuyện tạo thêm con, còn Hannah, kể từ khi hai phôi thai nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm đều thất bại, cô không nuôi dưỡng bất cứ phôi thai mới nào nữa.

Mễ Hòa cảm thấy có lẽ Hannah cũng không muốn trải qua sự đau khổ khi hy vọng tan biến nữa.