Tiệm Cơm Nhỏ Cuối Ngân Hà

Chương 11:

Vậy nên một lúc sau, khi bọn họ dừng lại ở một nơi có cây cối và hồ nước, Doro thuận miệng giảng giải cho cô: “Trước Chiến tranh thế giới lần thứ năm, ở đây có đỉnh núi cao nhất thế giới với độ cao hơn tám nghìn mét, loài người các cháu đặt tên cho nó là đỉnh Everest, cháu sẽ học được kiến thức này ở các chương trình học trong tương lai.” Cú sốc hiện tại của Mễ Hòa vẫn chưa kinh khủng bằng cú sốc nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành bị nhấn chìm vừa rồi.

Nhưng nhìn cây cối xanh tươi và hồ nước trong vắt, cho dù cô thiếu kiến thức thì vẫn biết rằng đỉnh Everest phủ tuyết quanh năm, trơn trượt khó leo, không phải sao? Trong TV cũng thường đưa tin người giàu có nào đó chết cóng sau khi leo lêи đỉиɦ Everest các thứ mà đúng không?

Vậy tại sao đỉnh Everest lại biến thành một ngọn núi nhỏ như vậy rồi? Độ cao 8844m so với mặt nước biển đâu?

“Chiến tranh hạt nhân đã phá hủy bề mặt Trái Đất, nhưng đây lại là kết quả của sự vận động nghiêm trọng của vỏ Trái Đất, vậy nên bọn bác thường tới đây để đào một số tiêu bản động vật nguyên thủy để so sánh bản đồ gen.”

Doro bật từ trường của trang phục bảo hộ lên, một từ trường vô hình bao trùm lấy ông ấy, ông ấy để Mễ Hòa ở lại tàu ngầm, dặn dò: “Bác đi thu thập một số mẫu vật, cháu ở lại đây, đừng đi lung tung, bên ngoài rất nguy hiểm.”

Mễ Hòa giơ cánh tay nhỏ lên nói: “Cháu muốn bảo vệ Dodo!”

Doro nghe Mễ Hòa nói vậy, khỏi phải nói cũng biết vui tới mức nào, ông ấy cảm thấy không uổng công mình yêu thương con nhóc này, nhưng sinh vật cacbon nào trưởng thành rồi cũng chẳng còn lương tâm nữa! Ông ấy không thể bị lừa một cách dễ dàng như vậy được! Ông ấy vỗ nhẹ vào đầu Mễ Hòa qua lớp trang phục bảo hộ, nói: “Cháu cứ ở yên trong này là được, bác sẽ không sao đâu.”

Mễ Hòa ngoan ngoãn dạ một tiếng, Doro đóng cửa tàu ngầm lại, sau đó mới rời đi.

Mễ Hòa ngồi trong tàu ngầm vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, cái hồ này rất lớn, đứng từ đây cũng không thể nhìn thấy điểm cuối, nếu Doro không nói đây là một cái hồ, cô sẽ nhầm rằng đây là bờ biển.

Cô nghĩ ngợi: Chẳng lẽ đây là cái hồ được hình thành từ tuyết tan trên đỉnh Everest?

Doro rời đi đã lâu, Mễ Hòa có hơi lo lắng cho ông ấy, nghĩ tới dáng người nhỏ nhắn của ông ấy, không biết có gặp phải nguy hiểm gì hay không. Thật ra trên người cô vẫn còn một chiếc máy liên lạc do trung tá Dương đưa cho, nếu cô gặp phải nguy hiểm, trung tá Dương sẽ tới ngay.

Lúc cô đang do dự không biết có nên gọi cho cha mình hay không, trong tầm mắt của cô bỗng xuất hiện vài bông hoa sen trắng nở rộ bên hồ.

Ánh mặt trời lên đến đỉnh đầu, những bông hoa sen trắng này giống như mọc lên từ dưới mặt nước, lần lượt nở rộ trước mắt Mễ Hòa.

Nếu đứng bên hồ, có lẽ sẽ nghe thấy âm thanh tuyệt đẹp khi hoa sen nở rộ.

Vì hoa sen nở rộ nên ven hồ dần hình thành một làn hơi nước, dưới ánh mặt trời chói chang ban trưa, bông hoa sen này đẹp một cách hoang dã.

Sau khi hoa sen nở ra, chúng thu hút rất nhiều loài chim có bộ lông rực rỡ bay tới, bọn chúng đậu trên lá hoa sen, mổ cánh hoa, nhưng vì hoa sen nở quá nhiều, chim vừa ăn xong, hoa sen vẫn tiếp tục nở rộ, nhanh chóng rợp cả một vùng lớn ven hồ.

Cảnh đẹp như này thật sự rất hiếm có, Mễ Hòa vô thức bị nó thu hút.

Lúc này, cửa tàu ngầm mở ra, Doro mang theo bộ đựng đồ đi lên tàu, ông ta thấy Mễ Hòa nhìn cảnh đẹp bên hồ thì nói: “Loại hoa này là sản phẩm sau chiến tranh hạt nhân, lần trước Hannah tới đây cũng nhìn thấy cảnh tượng hoa nở rộ nên đặt tên cho nó là hoa ngưng thở, bởi vì lúc nó nở ra, ta có cảm giác như muốn ngừng thở.”

Mễ Hòa chỉ vào hoa rồi nói: “Hoa đẹp quá, cháu muốn.”

Doro nói: “Nhưng mấy con chim có bộ lông rực rỡ kia vô cùng hung dữ, nếu hai chúng ta qua đó thì hơi nguy hiểm.”

Mễ Hòa bỗng lôi thiết bị liên lạc trên cổ tay, nói với Doro: “Có cha mà!”

Doro nhìn dáng vẻ cố chấp của Mễ Hòa, khuyên nhủ: “Cha cháu đang làm việc, không thể chạy tới hái hoa giúp cháu được.”