Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực

Chương 11: Là Thủ Vọng Giả Đại Nhân Sao?

Tuy cột đá có sáng lên nhưng màn sáng cũng không xuất hiện, Esk xoay vài vòng quanh cột đá nhưng không có bất cứ chuyện gì xuất hiện, điều này làm cho hắn vô cùng mất mát. Hắn thở dài, lấy những viên tinh thạch vừa lắp lên cột đá xuống dưới, cột đá lại trở nên ảm đạm.

Ange đứng nhìn từ xa, khi thấy Esk tốn công vô ích, Ange cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay của mình, cuối cùng màn sáng hoá thành trang sức da trên cổ tay, có phải cần có trang sức da mới có thể mở thông đạo truyền tống không?

Hắn lại nhìn tinh thạch Esk lấy xuống, cột đá lại trở nên ảm đạm, Ange biết, mấu chốt để mình về nhà rất có thể nằm trên những tinh thạch đó.

Tinh thạch hắn lấy xuống nhỏ hơn một chút so với khi hắn vừa lắp lên, Esk đau lòng khẽ thổi, sau đó lại cất vào trong túi tiền.

Quay về theo đường cũ, khi đi lướt qua Ange, Esk khẽ nhún vai và nói với khuôn mặt đầy chua xót: “Thất bại, vẫn không mở được, có lẽ chúng ta phải học tập cách sinh tồn của các ngươi thôi.”

Phương thức sinh tồn của ta? Trồng rau à? Ange khẽ nghiêng đầu nhấc chân đi theo.

Esk phát hiện Ange vẫn đi theo sau lập tức bật cười: “Sao ngươi còn đi theo ta? Muốn về thành phố ngầm với ta à? Nhưng thế cũng tốt, ở bên ngoài quá nguy hiểm, lần sau ta đến có thể sẽ không gặp được ngươi nữa, ngươi muốn đi theo thì đi theo đi.”

Ange nghiêng đầu, hắn cảm thấy hình như Esk đã hiểu nhầm, đi thành phố ngầm? Thành phố ngầm có tinh thạch màu xanh à?

Khi tới gần hố, từ xa xa đã nhìn thấy một con cương thi đang nằm trên hố của Ange kêu ô ô.

Cương thi nhỏ vừa ngủ dậy đã không thấy Ange đâu, nó cũng không ra ngoài nữa, ngây ngốc nằm ngoài hố kêu ô ô, có lẽ nó cảm thấy chỉ cần mình kêu đủ lớn thì Ange sẽ xuất hiện.

Quả nhiên, kêu nửa ngày là Ange đã xuất hiện rồi, cương thi nhỏ hưng phấn nhảy cẫng lên, kêu ô ô chạy về phía hắn, sau đó nói gì cũng không chịu đi.

Vì thế, Esk tiếp tục đi về phía trước, Ange cũng tiếp tục đi theo, chẳng qua phía sau có thêm một cái đuôi nhỏ, cương thi nhỏ nhắm mắt đi theo sau Ange.

Một người một bộ xương ngựa, một bộ xương khô một con cương thi, một tổ hợp kỳ quái, bọn họ đi dọc theo sườn núi lên bên trên, vẫn luôn đi đến nơi cao nhất, sau đó, là một cánh đồng hoang vu mênh mông vô bờ, bình thản, hoang vắng, không nhìn thấy điểm cuối.

Tiếp tục đi về phía trước dọc theo con đường, từ buổi sáng đến chạng vạng, sắp đến thời gian gió An Tức thổi thì đột nhiên, mặt đất nhìn như bằng phẳng ở phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái “mương”.

Giống như một vết rách trên đất bằng vậy, nó lõm xuống, nhìn thấy cái “mương” này, Esk cười nở hoa, hắn kích động nói: “Ta còn tưởng rằng không kịp, lại phải qua đêm ở bên ngoài cơ, nhanh lên, tới thành phố ngầm rồi.”

Ngay khi nhóm người Ange bước vào phạm vi của “mương”, gió trên cánh đồng hoang vu cũng dần lớn hơn. Đi vào trong “mương”, gió nhỏ hơn rất nhiều, nó có tác dụng chắn gió như hố của Ange.

Ange ngẩng đầu cảm nhận cơn gió sắc bén gào thét qua trên đỉnh đầu, cảm giác lạnh lẽo này còn mãnh liệt hơn cả trong hố. Nếu dẫn đường hơi thở lạnh lẽo này ở đây thì hẳn là có hiệu quả hơn trong hố trên mặt đất đúng không?

Esk quay đầu lại nhìn Ange rồi nói: “Đi nhanh lên một chút, cẩn thận ngọn gió này thổi bay các ngươi đó.”

Dặn dò xong, tật xấu tự quyết định của Esk lại tái phát, hắn lẩm bẩm: “Trước kia, nơi này là một con sông lớn, nước sông chảy tới đây chạm vào địa chất dung nham nên thấm xuống lòng đất, cắt ra một không gian khổng lồ. Thành phố ngầm của chúng ta được xây dưới lòng đất nhờ có không gian này, nếu không chúng ta đã bị ngọn gió này thổi chết từ lâu rồi.”

Esk tự lẩm bẩm một mình, hắn cũng không cần có người trả lời, theo như lời hắn, cả ngày đi một mình trên đường, ngay cả một đối tượng để nói chuyện cũng không có nên mới tạo thành thói quen đối với cái gì cũng có thể lèm bèm một đống chuyện.

Trước kia có chuyện đều nói với bộ xương ngựa, bây giờ nói chuyện với bộ xương khô cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Hơn nữa hắn có cảm giác hình như bộ xương khô này có thể hiểu được lời hắn nói, ít nhất hiểu nhiều hơn bộ xương ngựa ngốc nghếch của hắn nhiều.

Ange vừa yên lặng nghe vừa quan sát khắp nơi, có thể là vì gió An Tức bị chắn ở bên ngoài nên hoàn cảnh trong mương khá hơn bên ngoài nhiều, trong góc vậy mà có bụi cây, sau lưng cục đá còn mọc rêu xanh, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài con côn trùng đang hoạt động.

Trong lùm cây phía trước có một cục đá thu hút sự chú ý của Ange, tảng đá kia bị làn khói màu đen không thể nhìn thấy bằng mắt thường bao phủ, thấy Ange đưa mắt tới, làn khói giật mình, chậm rãi ngưng tụ thành khuôn mặt của con người.