Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực

Chương 5: Cương Thi Nhỏ

Nhân loại đã chết, Ange cũng phát hiện mình không về được nữa, màng sáng biến thành trang sức ma pháp in lên cổ tay của hắn, nhưng làm thế nào để làm trang sức biến thành màng sáng thì hắn lại không biết.

Ange cũng không nghĩ nhiều về chuyện mình không thể quay về được nữa, nơi này và cung An Tức cũng không có gì khác biệt, cũng tĩnh lặng hoang vắng, điểm khác biệt duy nhất là nơi này còn có bộ xương khô khác.

Sau khi nhân loại chết không lâu, phía xa lại có một bộ xương khô lắc lư tới gần, nó lảo đảo đi về phía trước, hốc mắt trống rỗng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thi thể của nhân loại, giống như trên thi thể có gì hấp dẫn nó vậy.

Nhưng khi đến gần phạm vi ba mươi mét, bộ xương khô đột nhiên dừng bước, khó hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Ange, hốc mắt trống rỗng dừng trên người hắn.

Chỉ thấy ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt lay động, bộ xương khô xoay người, dùng tốc độ nhanh hơn lắc lư về hướng khác.

Bộ xương khô cũng có cấp bậc, cấp bậc của Ange cao hơn bộ xương khô này rất nhiều, trực tiếp làm đối phương sợ hãi chạy trốn.

Cứ như vậy, Ange ngây ngốc đứng im tại chỗ, một buổi trưa đã doạ sợ mười mấy bộ xương khô khô cốt và xương khô bạch cốt. Sau đó dường như tin tức đã bị lan truyền, thế lực được phân chia lại, không còn có bộ xương khô cấp thấp nào đi về phía Ange nữa.

Ange đào một cái hố tạm thời định cư, lương thực trên xe đẩy bị hắn dùng cái hố khác chôn lấp.

Không thể không nói hắn đào hố rất đúng lúc, chạng vạng, Ange nhìn thấy những bộ xương khô lang thang phía xa không hẹn mà cùng bắt đầu đào hố, sôi nổi chôn mình, sau đó, gió bắt đầu thổi.

Gió, là gió An Tức.

Gió An Tức là căn nguyên giục sinh tất cả sinh vật ở Vùng Đất Tử Vong. Nó mang đến sinh mệnh cho những thi thể, hài cốt, mảnh vỡ linh hồn, nuôi dưỡng chúng nó thành bộ xương khô, thi vu và vong linh, nhưng chỉ cần hơi bất kính với nó thì nó cũng sẽ vô tình phá huỷ mọi thứ.

Là một sinh vật bất tử, nếu bại lộ dưới sư thổi quét của gió An Tức, linh hồn sẽ chậm rãi đọng lại, khô cạn, sau đó tiêu vong. Cho dù là bộ xương khô Hoàng Kim và Vu Yêu Vương mạnh mẽ nhất cũng không ngoại lệ, điểm khác biệt chỉ là thời gian bọn họ chịu đựng dài hơn mà thôi.

Ange nằm trong hố nghe tiếng rít của gió An Tức, linh hồn dần dần trở nên bình tĩnh. Gió An Tức có tác dụng an ủi linh hồn, chỉ cần không bị thổi trúng thì sẽ không có ảnh hưởng đến linh hồn.

Ange nằm trong hố tò mò vươn một ngón tay vói vào trong cơn gió lạnh lẽo đó, gió An Tức như sương xám thổi qua ngón tay của hắn, hình thành một cơn lốc nhỏ. Dưới cơn lốc đó, toàn bộ bàn tay của hắn biến thành màu xám trắng như kim loại.

Dưới sự thổi quét của cơn gió, một hơi thở mát lạnh uốn lượn từ bàn tay xuống dưới, vẫn luôn di chuyển đến ngọn lửa linh hồn của hắn, làm hắn có cảm giác như mình đang cắn nuốt linh hồn, điều này làm tinh thần của hắn rung lên.

Cách tốt nhất làm bộ xương khô mạnh hơn chính là cắn nuốt linh hồn của đồng loại. Nhưng hắn là bộ xương khô trồng rau, cũng không cần làm linh hồn của mình mạnh hơn. Huống hồ bây giờ cung An Tức chỉ còn lại mình hắn, không có đồng loại để cắn nuốt.

Nhưng làm mình mạnh hơn là bản năng của mỗi một linh hồn. Sau khi cảm giác đó biến mất, Ange lại có cảm giác muốn dừng mà không dừng được, hắn không nhịn được mà duối cả hai tay ra bên ngoài.

Một buổi tối trôi qua, bầu trời sáng lên, gió An Tức cũng ngừng thổi.

Ange cảm thấy linh hồn của mình ngưng thật không ít, không biết mạnh hơn bao nhiêu nhưng xương cốt lại thay đổi rất nhiều. Những nơi gồ ghề lồi lõm ít đi, một vài lỗ thủng cũng nhỏ lại, lỗ nhỏ thì trực tiếp được lấp đầy giống như được sơn lại vậy.

Thổi thêm mấy lần nữa không cần đổi xương nữa rồi, Ange yên lặng nghĩ.

Hắn bò dậy từ trong hố, phát hiện thi thể của nhân loại kia đã biến mất. Vừa ngẩng đầu lên lại thấy nó đã bị giục sinh thành một con cương thi, đang lảo đảo lắc lư đi về hướng khác.

Agne chạy tới kéo nó về, cương thi nhỏ bị dọa sợ, còn tưởng là Ange muốn ăn mình bèn kêu gào giãy giụa.