Xuyên Thành Thanh Niên Tri Thức Nữ Phụ Về Thành Phố

Chương 47:

Khương Duệ Quân càng buồn bực hơn: “Cậu ấy không giúp, ngồi xem trò vui của em, anh thì sao?”

Ninh Miễn khẽ cười nói: “Tôi cũng ngồi xem trò vui.”

“Tuyệt giao đi!”

Khương Duệ Quân thở phì phò tức giận rời đi, ra cửa trước vẫn không quên lễ phép chào bà nội Ninh.

Bà nội Ninh cười nhìn cậu ta rời đi, thấy đứa cháu nhà mình lại không nhịn được lải nhải: “Sao cháu lại cứ ở trong nhà thế, công việc thì thôi, nhưng chủ nhật cũng không ra khỏi cửa, bà nghe nói mấy ngày trước Dư Tương nhà chúng ta đã thi đậu đại học trở về rồi? Đứa bé này quả thật không tồi, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta thấy thích, ít hơn cháu ba bốn tuổi thôi đấy.”

Mỗi khi xung quanh xuất hiện những cô gái có độ tuổi phù hợp lại xứng đôi, bà nội Ninh luôn tình nguyện lấy cháu mình ra so sánh, trước kia không suy xét tới vấn đề học lực của cô, hiện tại thấy có niềm bất ngờ ngoài ý muốn.

Ninh Miễn kinh ngạc, theo đó bất đắc dĩ nhỏ giọng kêu: “Bà nội...”

“Đừng có nói chuyện cháu không định kết hôn với bà, đứa trẻ ngoan ngoãn sao lại chẳng khác hòa thượng là bao? Chuyện gì bà nội cũng có thể đồng ý với cháu, chỉ chuyện này là không thể.”

Bà nội gõ gậy rồi về phòng.

Ninh Miễn đứng tại chỗ, lông mày cau chặt chậm rãi thả lỏng.

Dư Tương này đúng là khác biệt thật.

Hắt xì ——

Dư Tương che miệng mũi lại hắt xì một cái.

Hệ thống Trường Phong rất quan tâm hỏi: “Có phải do nhiệt độ xuống quá thấp rồi không?”

“Không phải, là do tôi không thích cái mùi của bệnh viện.”

Dư Tương tới bệnh viện làm chân chạy vặt, bệnh xương cổ của bà ngoại Lâm tái phát, thuốc hay uống hết rồi, cô phụ trách việc chạy đến bệnh viện mua thuốc, chủ yếu là do bà cố chấp, dù thế nào cũng không muốn đến bệnh viện kiểm tra, chỉ bảo mua theo đơn thuốc kia thì không còn vấn đề gì nữa, Dư Tương không khuyên nổi, đành phải làm theo.

“Trường Phong, cậu có thể mở dược phẩm cho bà ngoại dùng được không ?”

“Không được, dược phẩm trị liệu chỉ cho mình cô sử dụng, nhưng cô có thể mua vật liệu cho bà ngoại ở chỗ của tôi, kiểu như Sơn Tham Linh Chi.”

Dư Tương: “...Tôi lấy ra kiểu gì?”

Với thực lực hiện tại của cô thì không đủ để lấy các đồ bổ trân quý.

Hệ thống cũng không có ý kiến hay, nói xin lỗi: “Đây là quy tắc, hình thức trị liệu của dược phẩm có khả năng thay đổi theo vận mệnh quỹ đạo của nhân vật, sinh lão bệnh tử tự do thiên mệnh, chúng tôi không thể nhúng tay vào, hơn nữa bệnh của nhân loại quá phức tạp, tôi không có năng lực lớn mạnh tới thế, nếu cô bị bệnh nặng, tôi có thể cũng không làm được gì.”

Dư Tương từ bỏ việc giao lưu cùng cậu ta, mua thuốc theo đơn thuốc rồi trả tiền, nhưng khi cô chuẩn bị rời đi thì hệ thống chợt nhắc nhở.

“Phía trước xuất hiện người nhà Ninh Miễn.”

“Nhiệm vụ?”

Trường Phong không nói rõ: “Chỉ nhắc nhở thôi.”

Dư Tương nhìn xung quanh, phát hiện bà Ninh đứng cách đó không xa, nét mặt bà rất không thoải mái, chậm chạp bước vào bệnh viện, không có người thân bên cạnh.

“Bà nội Ninh?”

Bà Ninh ngẩng đầu thấy là Dư Tương, vội che giấu vẻ mặt vẻ đau xót, hiền lành cười hỏi: “Tương Tương, sao cháu lại tới bệnh viện?”

“Cháu tới lấy thuốc cho bà ngoại, bà nội Ninh, bà không thoải mái sao?”

“Bà ổn mà, người già rồi, nhiều bệnh tật thôi.”

Trên đùi bà Ninh có vết thương do súng gây nên, chữa khỏi xong vẫn còn di chứng, về già thì cẩn thận bảo dưỡng, nhưng thêm bệnh xương đùi hoại tử, chân rất không thoải mái, chẳng qua bà rất mạnh mẽ, không muốn người khác coi trọng việc này, thường xuyên một mình đến bệnh viện.

Dư Tương tiến lên đỡ bà, nhẹ giọng nói: “Bà nội Ninh, bà muốn đi đâu, cháu đi với bà?”

Bà Ninh cố nén đau đớn, miễn cưỡng cười nói: “Bà không sao đâu, con làm việc của mình đi, bà, ui——”

Trên trán bà toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thoạt nhìn rất đau đớn.

Dư Tương có hơi sốt ruột: “Bà nội Ninh à, bà còn đi được không? Cháu gọi bác sĩ nhé?”

“Bà, không sao đâu, có thể đi qua đó, đừng làm phiền người ta.”

“Vâng, cháu đỡ bà qua, nào.”

Bà Ninh ngượng ngùng nói: “Phiền cháu quá.”

“Bà nội Ninh, bà đừng khách khí.”

Từ chỗ bọn họ đến khoa chỉnh hình ở tầng 1 của bệnh viện còn cách một khoảng, Dư Tương đỡ hơn phân nửa trọng lượng của bà, dìu bà đi từng bước một, trên đường bà giải thích chuyện bảo mẫu nhà bà hôm nay xin nghỉ nên không đi cùng, lúc đầu bà thấy cũng không quá nghiêm trọng, nên mới một mình tới đây.

Đến phòng bác sĩ khám bệnh, bác sĩ đã nhận ra bà tư sớm, vội tới phụ cô đỡ bà.

“Bà Ninh, sao bà lại không gọi hai y tá tới giúp?”

Bà Ninh vội xua tay: “Không cần đâu, Tương Tương, con có mệt không?”

“Bà ơi, con không có sao, bà vào khám bệnh trước đi.”