Xuyên Thành Thanh Niên Tri Thức Nữ Phụ Về Thành Phố

Chương 23:

Con gái nhà họ Bùi đều đã thành gia lập nghiệp cả rồi nên không còn ở chung với hai ông bà nữa. Chẳng qua hai đứa cháu lại đều lớn lên ở đây. Căn phòng mà ban đầu bọn họ ở có một phòng được giữ lại, phòng còn lại thì đổi thành phòng cho khách. Dư Tương ở căn phòng dành cho khách đó. Bà ngoại Lâm định bảo Dư Tương ở lại thêm vài ngày nhưng lúc cô đến không biết nên không mang quần áo tắm rửa.

Lâm Bảo Chi sung sướиɠ nói: "Mẹ về nhà lấy cho con mấy bộ nhé, chờ anh con tan tầm thì bảo nó đem qua đây cho con."

Dư Tương đồng ý, chẳng qua người vội vàng tới đưa quần áo cho cô lại là Dư Lộ. Cô ta chạy xe đạp tới đây mặt đỏ bừng, rất dễ nhận thấy rằng đã bị ánh nắng chiều còn sót lại chiếu lên.

Dư Tương cầm lấy quần áo đưa tới phòng cho khách: "Cảm ơn Lộ Lộ."

Dư Lộ vén mái tóc lòa xòa của cô ta ra sau tai rồi dịu dàng cười nói: “Chuyện nhỏ thôi mà, chỉ cần chị đừng giận em là được rồi.”

"Sao được chứ, chị quên hết rồi."

Lúc nói chuyện hai người đứng rất gần nhau nên Dư Tương có thể nhìn thấy da thịt trắng hồng của Dư Lộ. Quanh người cô ta còn tỏa ra mùi hoa lan thoang thoảng, rất khác các cô gái bình thường.

"Đúng rồi, Lộ Lộ ở lại ăn cơm đi, bà ngoại muốn làm xíu mại hạt thông đấy. Em có ngửi thấy không? Thơm quá đi mất!"

Nụ cười của Dư Lộ cứng đờ. Cô ta không biết quan hệ của mình với bà ngoại trước đó tốt như thế nào, còn cần Dư Tương diễn vẻ chủ nhà nữa sao?

"Được."

Cô ta siết chặt tay.

Dư Tương liếc thấy động tác nhỏ bé đó thì không khỏi tò mò. Sáng nay mới bị đứt tay trái, thật sự không sợ đau hả?"

"Lộ Lộ, vừa rồi chị đang xem hai anh họ chơi cờ, đi, chúng ta qua xem trong hai người họ ai thắng cuộc."

Dư Tương tự nhiên vô cùng giữ chặt tay Dư Lộ kéo về phía thư phòng. Dư Lộ không tránh ra mà chỉ nghi ngờ nhìn chằm chằm sườn mặt của cô. Trong thư phòng, hai thanh niên đang giằng co. Kỹ thuật đánh cờ của Bùi Thừa Quang không bằng Bùi Thừa Hãn, luôn phải đau khổ chống đỡ, còn phải mượn cơ hội để dời lực chú ý.

"Anh cả, vừa lúc Lộ Lộ đã trở lại, để em ấy đánh thay em được không?"

Bùi Thừa Hãn lạnh lùng từ chối: "Không được."

Bùi Thừa Quang ủ rũ tiếp tục đánh cờ với Bùi Thừa Hãn, dáng vẻ kia thật sự rất đáng thương.

"Được rồi, nếu không thì để Tương Tương đánh thay anh đi, anh và Lộ Lộ có chút việc muốn nói."

Dư Tương chỉ chỉ vào người mình: "Em á? Anh họ cả, anh đang đùa em đấy à? Em có biết chơi cờ vây đâu, nếu thua thì làm sao bây giờ?"

Bùi Thừa Hãn thần bí cười cười: "Anh đang sỉ nhục Bùi Thừa Quang mà thôi. Không sao đâu, thua thì tính cho anh."

"Được!"

"Em nhận sự sỉ nhục này. Tương Tương, bây giờ em chính là Bùi Thừa Hãn, lên đi lên đi!"

Dư Tương nhìn chằm chằm bàn cờ rồi cầm lấy một quân trắng bối rối mãi, sau đó hạ xuống ở một chỗ không có chút tác dụng nào. Bùi Thừa Hãn lắc đầu bật cười, đi ra khỏi thư phòng cùng Dư Lộ.

Bùi Thừa Quang thấy vậy thì cười hê hê: "Quả nhiên anh cả rất tri kỷ mà, không thèm chỉ dẫn cho em luôn."

Dư Tương cầm quân trắng thứ hai lên rồi tức giận nói: "Anh đừng ăn mừng quá sớm, có khi em có thể thắng cũng nên đấy."

"Anh chờ! Đúng rồi, Tương Tương, em biết anh cả và Lộ Lộ định nói gì không?"

"Hừ, em có biết cũng không nói cho anh."

"Sao em biết được chứ, chắc chắn là em đang gạt anh!"

Dư Tương nhướng mày, chẳng qua chỉ là một kẻ vô nhân đạo mà thôi.

...

Bùi Thừa Hãn và Dư Lộ tản bộ trong vườn, đi tới đi lui lại đi qua chỗ gần sân thể dục. Lúc này sân thể dục đang có bảy tám đứa nhỏ chơi bóng rổ. Mặc dù động tác và quy tắc đều không chuyên nghiệp nhưng bọn nhỏ này lại chơi rất vui.

Bùi Thừa Hãn cười nhìn bọn nhỏ chơi bóng. Chuyện mà anh ta với Dư Lộ đều là việc nhà.

Dư Lộ hơi khó hiểu: "Anh cả, anh muốn nói gì với em?"

"Cũng không phải chuyện lớn gì. Anh thấy hôm qua em không vui vẻ lắm, có phải có chuyện gì giấu trong lòng không?"

Dư Lộ mất tự nhiên trốn tránh: "Em đâu có không vui, anh nói vậy khiến em có vẻ rất keo kiệt."

"Cô bé ngốc, chúng ta lớn lên cùng nhau, em có vui hay không chẳng lẽ anh không nhìn ra được? Nói xem nào, ở trước mặt anh trai em đừng lo lắng, anh sẽ không nói cho bất kỳ ai đâu."

Tiếng ồn xung quanh như biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại hai người bọn họ nói chuyện với nhau.

Dư Lộ ngẩng đầu nhìn nụ cười cổ vũ của Bùi Thừa Hãn, cắn cắn môi rồi khó xử nói: "Em không có gì không vui cả, chỉ là hơi sầu não vì không biết nên đối xử với Dư Tương thế nào thôi. Trước kia chị ấy hận em như vậy, bây giờ lại thản nhiên không đề cập đến chuyện kia lần nào cả khiến trong lòng em không yên tâm. Cuối cùng em cũng nhận ra mình đã thua thiệt chị ấy rất nhiều. Nếu năm đó em đủ tuổi xuống nông thôn thì tốt rồi."