Huống hồ, hiện tại biểu hiện của Dư Lộ cũng đáng để suy nghĩ, nguyên văn Dư Lộ ôn nhu thiện lương, đối với Dư Tương tràn ngập tâm lý đền bù, giai đoạn trước vẫn luôn thật cẩn thận sợ thương tổn chị, nhưng Dư Lộ này, từ lúc bắt đầu đã che giấu địch ý với cô, tối hôm qua nói thanh niên trí thức bỏ chồng bỏ con càng như đang ám chỉ cô, bởi vì đó chính là hành vi của nguyên chủ trong nguyên văn.
Dư Lộ biết rất nhiều việc không nên biết.
Đây là hình thức Tu La tràng* nhân đôi!
*Tu La tràng (theo Baidu): là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm. Sau đó, từ này được mở rộng trong tiếng Nhật để chỉ các chiến trường thực tế và những dịp phải cạnh tranh chiến đấu.
“Chị, xin lỗi, em thật sự không phải cố ý.”
Dư Lộ vẫn luôn xin lỗi, nhưng đáy mắt ẩn giấu không vui, cứ như người tình nguyện trầy da là cô ta.
Khương Duệ Quân nhìn miệng vết thương Dư Tương, nói thẳng: “Ngay cửa có phòng khám, cậu đi xử lý miệng vết thương một chút, đừng đến lúc đó nhiễm trùng sinh mủ linh tinh, ai nha, Miễn ca sao anh không giữ chặt cậu ấy chứ!”
Vẻ mặt Ninh Miễn tự nhiên, mày cũng chưa nâng, nhàn nhạt giải thích: “Vừa rồi không cẩn thận.”
Dư Tương cụp mi cười khẽ: “Có thể là tôi ăn quá nhiều nên nặng, vết thương nhỏ mà thôi.”
Ninh Miễn không tránh nhìn cô, cô vẫn cười, đối với chuyện ngoài ý muốn này không hề để ý, mặt mày bình thản, không hề giống cô chút nào…
Bóng là Bùi Thừa Quang đánh qua đây, cậu ta không cố ý, nhưng hại Dư Tương bị thương vẫn khá băn khoăn, cậu ta gãi gãi đầu: “Lộ Lộ, cô dẫn Tương Tương đi nhìn xem đi.”
Dư Lộ không có bất kỳ miễn cưỡng gì: “Được.”
Phòng khám quả thật ở đối diện đại viện, cả đường hai người đi trầm mặc, một tầng mồ hôi mỏng trên trán Dư Tương dần dần biến mất, là thanh lương phù phát huy tác dụng, những bực bội của cô vì việc này mà dâng lên cũng được trấn an rất nhiều.
Cho nên, vừa rồi nhiệm vụ xem như hoàn thành?
Trong phòng khám bác sĩ kiểm tra miệng vết thương Dư Tương, xác thật không nặng, sau khi rửa sạch dùng dung dịch ô-xy già tiêu độc rồi sát chút iodophor*.
*một loại dung dịch sát trùng.
Bác sĩ còn cười: “Người bình thường đều không vì chút vết thương này đến phòng khám, rất nhanh sẽ khỏi, yên tâm.”
Dư Lộ lo lắng hỏi: “Bác sĩ, miệng vết thương này sẽ không để lại sẹo chứ?”
“Không thể nào!”
Nhưng Dư Lộ vẫn xin bác sĩ chút iodophor và bông, để mang về nhà để Dư Tương tiêu độc cho miệng vết thương hàng ngày.
Trở về đi ngang qua sân thể dục, trận bóng rổ gần kết thúc, đội ngũ Ninh Miễn và Khương Duệ Quân lấy ưu thế tuyệt đối đánh thắng, Khương Duệ Quân cực kỳ khoe khoang, sắc mặt Bùi Thừa Quang hơi xấu, Bùi Thừa Hãn còn có thể duy trì phong độ quân tử.
“Thừa Quang, lần sau tôi với cậu và nhau nghiên cứu đấu pháp mới.”
Bùi Thừa Quang trợn trắng mắt với Khương Duệ Quân, nhìn thấy hai chị em trở về, lại gãi gãi đầu, đắc tội em họ lớn phỏng chừng không xong rồi, về nhà cô khẳng định sẽ cáo trạng với bà ngoại, cậu ta khẳng định sẽ bị dạy dỗ.
Khương Duệ Quân chạy qua nhìn xem tình hình miệng vết thương Dư Tương, an ủi nói: “Vết thương nhỏ này không sao cả, chờ sang năm là không nhìn ra từng bị thương.”
Dư Tương trợn trắng mắt với cậu ta: “Cậu có thể không nói gì.”
“Há, hai anh em cậu đều trợn mắt với tôi, chẳng qua Thừa Quang trợn mắt không đẹp bằng cậu!”
Những lời này là Khương Duệ Quân nhỏ giọng nói, trong lòng cậu ta có khổ tâm, nhỡ đâu nói lớn tiếng, ngày mai sẽ truyền ra tai tiếng giữa cậu ta và Dư Tương, đây chẳng phải hại con gái nhà người ta sao?
Ninh Miễn đã rời đi trước, đội ngũ chiến thắng phái người đi mua nước có ga chia cho mọi người, tán gẫu xong lúc ai về nhà nấy, đều là một đại viện, cả đám lần lượt trở về.
Bùi gia đã tràn đầy hương thơm của cơm, Khương Duệ Quân đi ngang qua hung hăng hít hít mũi: “Đây là tay nghề của bà ngoại Lâm, quá thơm!”
Bùi Thừa Hãn hừ một tiếng: “Đừng mơ tôi mời cậu ăn cơm, người thắng ăn cái gì mà chả thơm, đúng không?”
Khương Duệ Quân không khỏi hối hận vừa rồi sao lại khoe khoang quá mức, mỗi bước về nhà đều lưu luyến.
Bùi gia lão gia tử gọt một mâm dưa lê ở nhà chờ bọn họ, bốn người ngồi xuống, Dư Lộ đặt iodophor lên trên bàn, đương nhiên khiến lão gia tử và bà ngoại Lâm chú ý.
“Cầm iodophor làm gì? Ai bị thương?”
Bùi Thừa Quang không thể không đứng ra: “Là…Dư Tương.”
Lão gia tử kinh ngạc hỏi: “A? Có chuyện gì?”
Nếu Dư Tương bị thương, sao về đến nhà lâu như vậy cũng chưa hé răng?