Xuyên Thành Thanh Niên Tri Thức Nữ Phụ Về Thành Phố

Chương 19:

Tất cả mọi người đều cười. Bùi Thừa Hãn bảo vệ em họ mình một cách bình thường. Mà mặc dù trông Khương Duệ Quân giống một cậu chủ nhưng cậu ta rất ít khi nói chuyện với người khác bằng giọng điệu dỗ dành như thế. Ở nhà cậu ta được người nhà cưng chiều. Có vẻ như cô gái Dư Tương vừa trở về này rất không bình thường.

Ninh Miễn cầm bóng luyện ném vào rổ, vẫn chưa tham gia vào cuộc đối thoại của mọi người, bóng dáng cao lớn cũng không thiếu cảm giác tồn tại. Khóe mắt anh liếc nhìn Dư Tương đang chuyện trò vui vẻ cùng người khác một cái, vẻ mặt u ám không biết đang nghĩ gì.

Chờ người chơi bóng rổ đến đông đủ, người đang vây xem tự động lùi qua một bên. Dư Lộ nhỏ giọng hỏi: "Chị à, sao vừa rồi chị lại cảm thấy anh Duệ Quân có thể thắng vậy?"

Dư Tương nâng cằm: "Không khác lắm với những gì anh họ cả nói."

Cái hệ thống gần đất xa trời kia không gợi ý gì cho cô. Cô có thể đoán ra một ít tính cách của Khương Duệ Quân nhưng những gì đã xảy ra trong quá khứ thì lại không thể biết được.

Nghĩ một lúc, Dư Tương gõ gõ dây chuyền.

Lần này không đợi Dư Tương đặt câu hỏi, hệ thống đã nói gấp: "Dư Tương, nhiệm vụ hôm nay của cô là tiếp xúc tứ chi với Ninh Miễn."

"...Hả?"

"Bắt tay là được rồi."

"Nếu không thì cậu còn muốn thế nào nữa?"

Hệ thống Trường Phong: "Tôi không hề khinh thường ý kiến của cô."

Dư Tương híp mắt nhìn mặt trời đang dần lên cao: "Chúng ta vẫn nên nói đến chuyện phần thưởng nhiệm vụ đi."

"Tôi có một thứ vô cùng phù hợp để khen thưởng cô. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ tặng cô một tấm bùa làm mát. Vào mùa hè sẽ không còn hơi nóng xung quanh khiến cô cảm thấy khó chịu nữa, tốt hơn rất nhiều so với chiếc quạt của cô."

Điều hòa tùy thân à?

"Thật ra cậu có thể cải tiến thành đông ấm hạ mát."

Hệ thống Trường Phong im lặng một lát như đang suy tư: "Hết mùa hè tôi sẽ cho cô một câu trả lời thuyết phục."

Chấm dứt cuộc trò chuyện, Dư Tương lại đặt sự chú ý lên trận bóng rổ. Trận bóng rổ này không tính là chơi chơi. Điểm số được tính toán một cách nghiêm túc, còn có trọng tài cập nhật theo thời gian thực. Lúc này điểm số đang chênh lệch rất lớn, Ninh Miễn và Khương Duệ Quân đang dẫn trước rất nhiều.

Lúc nghỉ ngơi giữa trận, Khương Duệ Quân đắc ý vô cùng: "Thừa Hãn, thế nào? Tôi đã nói rằng ánh mắt của Tương Tương rất tốt rồi mà."

Bùi Thừa Hãn cho cậu ta một cái nhìn khinh thường. Bùi Thừa Quang nhìn về phía Dư Tương đang mỉm cười lạnh nhạt rồi nhíu nhíu mày. Dư Lộ đưa cho cậu ta một chiếc khăn mặt lau mồ hôi rồi dịu dàng nói: "Anh, đừng sốt ruột, vẫn còn thời gian mà."

"Ừ."

Lúc trở lại trận đấu, có người vào thay Ninh Miễn còn anh lại đứng bên cạnh xem.

"Ninh Miễn không ra sân thì mấy người Thừa Hãn có thể thắng đấy."

"Gian nan vậy sao?"

"Trước kia Ninh Miễn ở trong đội bóng rổ trường Đại học Yến Thành. Tất cả mọi người đều cấm cậu ta đánh với trường mình."

Dư Tương nghiêng người đánh giá Ninh Miễn, giữa bọn họ còn cách một Dư Lộ nên ánh mắt của Dư Tương không hề che dấu. Ninh Miễn nhận ra nên dùng đôi mắt không có chút cảm xúc nào nhìn lại. Lúc hai người đối mắt, Dư Tương lễ phép cười một cái.

Dư Lộ nhẹ giọng nhắc nhở: "Chị..."

"Sao thế?"

Dư Lộ hơi khó xử, khẽ lắc đầu đầy sự ám chỉ.

Dư Tương cúp mắt, cười cười không thèm để ý, làm như không hề để ý đến việc Ninh Miễn không đáp lại.

Lúc này ở trên sân, hai đội đang tranh giành một quả bóng then chốt. Khương Duệ Quân bắt được bóng, Bùi Thừa Quang phòng thủ, nhân lúc cậu ta ném bóng vào rổ thì ngăn cản. Quả bóng rổ chuyển hướng lao ra chỗ người đang đứng xem, bay thẳng đến trước mặt Dư Lộ trong phút chốc. Dư Tương nhanh tay xoay người nâng tay cản giúp cô ta. Dư Lộ vô thức giơ tay lên che trước mặt, vừa lúc đổ người lên Dư Tương.

Ninh Miễn túm lấy cổ tay Dư Tương trong vô thức, tránh cho cô bị ngã xuống.

Ngay sau đó lại nhanh chóng buông ra.

Dư Tương bị đẩy ngã bất thình lình. Ninh Miễn không giữ chặt cô mà là kéo một cái rồi buông khiến cô lảo đảo té trên mặt đất. May mà tay cô chống xuống đất được nên không bị ngã hoàn toàn.

"Ôi..."

Dư Lộ sững sờ ngay tại chỗ, quay đầu nhìn nhìn Ninh Miễn bằng vẻ mặt sợ sệt.

Khương Duệ Quân bị dọa cho thót tim, vội vàng chạy ra khỏi sân thể dục. Cùng chạy tới còn có Bùi Thừa Hãn. Hai người còn chưa kịp thò tay ra thì Dư Tương đã tự đứng dậy rồi. Cô nâng tay phủi hết bụi đất dính trên người.

"Tương Tương, không sao chứ?"

"Chị, em không cố ý..."

Ninh Miễn hơi mím môi. Anh nhìn thấy tay trái của Dư Tương có một chỗ bị trầy da.

Dư Tương lại cười nói với hai người: "Không sao, không có việc gì đâu."

Không chỉ không sao mà cơn đau nóng rát trong bàn tay còn khiến cô nhớ tới rất nhiều chuyện quan trọng nữa kìa.