Xuyên Thành Thanh Niên Tri Thức Nữ Phụ Về Thành Phố

Chương 17:

Tổ tiên thân thích thật sự của Dư Tương chỉ còn lại mỗi mình bà ngoại. Ông nội bà nội nhà họ Dư đã qua đời rồi. Lâm Bảo Chi năm tuổi tang cha, sau này mẹ lại mang bà đi thêm bước nữa. Bà ngoại Lâm sinh thêm con nên trong nhà có anh trai kế, cũng có em trai em gái cùng mẹ khác cha. Lâm Bảo Chi độc lập từ sớm nhưng vì thái độ làm người cứng ngắc nên sau khi mẹ kết hôn, bà không muốn liên quan nhiều. Vậy nên bà cũng không qua lại nhiều với nhà cha dượng, nhưng trong ấn tượng của Dư Tương thì quan hệ hai nhà cũng xem như hài hòa.

Chồng của bà ngoại Lâm họ Bùi. Khi tới đại viên, Lâm Bảo Chi đi thẳng đến nhà họ Bùi. Bên người có hai cô con gái xinh như hoa khiến bà nhận lấy nhiều ánh nhìn ước ao của người quen.

"Bảo Chi, đây là cô con gái xuống nông thôn của bà đấy à? Trông cũng thật xinh đẹp!"

"Đúng thế, nó mới về được hai ngày nên mang nó tới gặp bà ngoại."

"Đây đây."

Bà ngoại Lâm đang tưới hoa trong vườn nghe thấy tiếng nói bèn đi ra đón: "Tới rồi hả? Tương Tương lớn vậy rồi sao?"

Dư Tương ngoan ngoãn gọi bà ngoại. Bà lão tóc nửa bạc, rất gầy nhưng lại rất có tinh thần, ánh mắt hiền lành nhìn về phía cô vô cùng từ ái.

Bà lão cầm lấy tay đánh giá cô hồi lâu rồi thở dài nói: "Ôi, cháu vất vả rồi."

"Bà ngoại, cháu không vất vả gì cả."

"Trước kia bà mà nói thế là chắc chắn cháu sẽ gục vào lòng bà khóc ngay, bây giờ thật sự trưởng thành rồi."

Dư Tương giật mình: "Bà ngoại, đương nhiên cháu không còn là đứa nhỏ nữa."

Nhưng hình như cô đã gặp tình huống này ở đâu rồi thì phải. Là trí nhớ của nguyên thân sao?

Ông cụ nhà họ Bùi đang ở nhà. Mặt mũi ông hiền lành, rất tán dương Dư Tương xuống nông thôn trở về. Lời ông nói mang theo một chút giọng nhà quan khó sửa: “Ở cương vị mới, cháu cũng hãy phát huy tinh thần không sợ khổ không sợ mệt đó nhé. Tổ chức sẽ ghi nhớ tất cả những gì mà cháu đã trả giá. Mặc dù hiện tại cháu chưa nhìn thấy hồi báo nhưng sau này cháu sẽ được lợi vô cùng.”

Dư Tương còn chưa kịp trả lời thì bà ngoại Lâm đã dùng chất giọng không vui vẻ lắm cắt ngang ông cụ rồi oán trách: "Vất vả lắm đứa nhỏ mới về mà ông cứ nói đạo lý làm gì vậy?"

"Bà ngoại, ông ngoại cũng muốn tốt cho cháu mà thôi."

Bà ngoại Lâm hơi ngạc nhiên cười nói: "Tương Tương vẫn giống lúc còn nhỏ."

Lâm Bảo Chi vừa đắc ý vừa vui sướиɠ nói: "Cha, mẹ, bây giờ Tương Tương rất tốt, cũng không so đo chuyện trước kia nữa, chúng ta cũng đừng nói ra."

Suýt nữa bà đã nói ra chuyện vui con gái đậu đại học rồi.

"Đúng đúng đúng, không nhắc tới nữa. Những món mà trước kia Tương Tương thích ăn bà đã chuẩn bị xong cả rồi. Hôm nay sẽ khao cháu một bữa hoành tráng!"

"Cảm ơn bà ngoại."

Bà ngoại Lâm xoa xoa bàn tay Dư Tương rồi nói nhỏ: "Con ấy à, nếu nói ngọt sớm sớm thì người cha kia của con sao có thể tàn nhẫn tiễn con đi như vậy được? Sau này đừng tái phạm nữa nhé, sẽ chịu thiệt nhiều đó!"

Nếu không phải do Dư Tương làm ầm lên thì mọi người sẽ không bàn bạc tốt, nói không chừng mọi chuyện còn có khả năng xoay chuyển.

Dư Tương ngây ra một lúc. Lúc cô xuyên không đến đây, nguyên thân đang sốt cao nên nguyên nhân xuống nông thôn cô chỉ nhớ được một chút ít mơ hồ. Chỉ biết rằng nguyên thân rất đau khổ, cảm xúc gần như mất khống chế. Sau khi cô tới đây thì rất ít khi nhớ lại những đau khổ đó, chỉ nghĩ chuyện cũ bỏ qua. Nhưng xem tình huống hiện giờ thì có vẻ như chỉ có cô là quên thôi, còn người nhà họ Dư lại rất để ý chuyện này.

Dư Lộ cụp mắt xuống, làm bộ như không thấy bà cụ và Dư Tương thân mật khác thường.

Ông cụ Bùi bưng chén trà cười vang nói: "Bà già này, có phải bà đang nói xấu tôi với Tương Tương không hả?"

"Hừ, nói xấu ông đó ông làm gì chúng tôi nào?"

"Ôi, tôi có dám làm gì đâu."

Bên trong náo nhiệt, bên ngoài lại có người tới. Hai thanh niên mang phong cách khác nhau. Người vóc dáng cao lớn, mắt kiếm sắc bén, nở nụ cười khôi ngô, người trông hơi thấp hơn chút cũng không thua kém. Hai người vừa vào cửa đã ngạc nhiên nhướng mày kêu lên: "Dư Tương về rồi à?"

Dư Tương mỉm cười đứng dậy: "Anh họ cả, anh họ hai."

Nam thanh niên cao hơn tên là Bùi Thừa Hãn, là cháu trai của vợ cả ông cụ Bùi. Dư Tương gọi ké một tiếng anh họ. Người còn lại tên là Bùi Thừa Quang, là con lớn nhất của cậu ruột Dư Tương, anh họ ruột.

Hai người đều tượng trưng hỏi tình huống của Dư Tương ở nông thôn cùng sau khi trở về một chút để biểu đạt sự quan tâm. Trong trí nhớ thì quan hệ của nguyên thân với hai người anh họ này đều bình thường. Dư Tương vẫn duy trì thái độ quen thuộc trước đó nên cuộc nói chuyện cũng coi như là vui vẻ.