Xuyên Thành Thanh Niên Tri Thức Nữ Phụ Về Thành Phố

Chương 15:

Chẳng qua ngoài miệng không nói nhưng tầm mắt của Lâm Bảo Chi lại không hề chậm trễ. Khương Duệ Quân sinh đầu năm, Dư Tương sinh cuối năm. Hai người sinh cùng năm còn cùng học đại học ở Yến Thành, lại quen nhau từ bé, hai nhà xem như cũng hiểu nhau, vẻ ngoài hai đứa cũng xứng đôi. Nếu cả hai có thể thành một đôi thì tốt biết bao.

Năm nay Dư Tương hai mươi mốt tuổi rồi. Nếu thật sự đời đến khi tốt nghiệp đại học hệ bốn năm thì có lẽ bạn bè cùng lứa cũng kết hôn cả rồi. Chắc chắn sẽ khó mà tìm được đối tượng tốt phù hợp. Không bằng lên kế hoạch từ bây giờ luôn.

Lâm Bảo Chi càng nhìn Khương Duệ Quân càng thấy hài lòng.

Dư Tương không để ý đến nhưng Dư Uy đã lớn tuổi lại rất quen thuộc với ra đa giục hôn ở những năm còn trẻ kia. Đánh giá hai người, anh ta cũng thấy vừa lòng nên mở miệng thay mẹ mình luôn: "Duệ Quân, buổi tối ở lại nhà chúng tôi ăn cơm đi?"

Khương Duệ Quân vui vẻ đồng ý: "Được ạ. Đúng rồi, Dư Tương, ở nông thôn cậu ăn uống kiểu gì? Tôi nghe nói phía Nam rất nhiều núi, trên núi có cây ăn quả và con mồi linh tinh. Hẳn là mọi người không cần lo không có gì ăn chứ gì?"

Dư Tương liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Cho cậu ngày nào cũng ăn trái cây dại thử xem, sẽ nhớ mùi vị cơm gạo và bánh mỳ phát điên lên được ấy. Chỉ là tôi đã đi theo người khác học nấu cơm bên đó rồi. Tối nay có thể bộc lộ tài năng cho mọi người thưởng thức."

"Được!"

Lâm Bảo Chi cười nhìn hai người đấu võ mồm, không để ý đến việc Dư Lộ không hề tham gia cuộc đối thoại.

Thật ra thì Dư Tương có để ý tới nhưng vậy thì liên quan gì đến cô chứ?

Cơm chiều, Dư Tương làm một đĩa gà xào ớt, Dư Uy và Khương Duệ Quân đều thích ăn cay, hô to đã nghiền. Ngay cả Lâm Bảo Chi không ăn được cay cũng khen ngon, cả mặt đầy sự vui vẻ, hận không thể ghép Dư Tương và Khương Duệ Quân thành một đôi luôn.

Sau khi ăn xong, Khương Duệ Quân không ở lại lâu.

"Dì Lâm, cháu về trước đây, người trong nhà giới hạn giờ giấc cho cháu rồi. Dư Tương, có thời gian thì tìm tôi chơi nha."

Dư Tương vui vẻ đồng ý. Lâm Bảo Chi và cô cùng tiễn người ra ngoài cửa. Sau khi quay lại, Lâm Bảo Chi vô cùng hứng thú đánh giá Dư Tương, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng.

"Mẹ, sao vậy ạ?"

Lâm Bảo Chi lắc đầu, ngồi xuống lại hỏi: "Dư Uy, hẳn là Duệ Quân chưa có đối tượng nhỉ?"

Dư Uy lười biếng đáp dài một tiếng: "Không có."

Dư Lộ ngẩng phắt đầu lên, cố ý quan sát ý định của Lâm Bảo Chi, ngón tay không khỏi siết chặt lại. Mà Dư Tương ngoan ngoãn vô tội ngồi đó lại nhìn thấy vẻ mặt của tất cả mọi người.

"Nhà cậu ta tính bao giờ cho cậu ta kết hôn?"

Dư Uy bật cười: "Chuyện này sao con biết được ạ?"

Lâm Bảo Chi liếc mắt trừng anh ta một cái. Thế nhưng bà cũng hiểu được rằng dù nhà gái có ý thì cũng không thể vội vàng như vậy được. Dù sao cũng đâu phải không phải cậu ta thì không thể. Thế là bà lại lải nhải: "Mấy đứa nhỏ các con thật chẳng biết sốt ruột gì cả. Bọn mẹ thì nóng ruột chết mất."

Dư Tương thuận miệng khen anh mình mấy câu: "Anh con tuấn tú lịch sự, không lo không tìm được đối tượng."

Dư Uy biết ơn nháy mắt với cô mấy cái rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Lộ Lộ, sao em không nói gì? Trông em có vẻ không được vui cho lắm!"

Dư Lộ khẽ cười lắc đầu: "Đâu có, em thấy chị và anh Duệ Quân nói chuyện rất hăng say, em chen vào cũng chỉ quấy rầy bọn họ thôi."

"Chị cũng không có ý này đâu. Thời gian chị và cậu ta quen biết ngắn vậy sao so được với Lộ Lộ chứ."

Hai chị em nhìn nhau cười trông có vẻ vô cùng hòa thuận, chỉ là nụ cười lại không hiện trong đáy mắt.