Tuyệt Sắc Yêu Nghiệt Ngoạn Chuyên Sủng

Quyển 2 - Chương 44: Múa

“Nhảy múa?”

“Hiên Viên Nhược Ngôn! Huynh câm miệng!”

Thanh âm Nam Cung Vũ Huyên cùng Tây Môn Vân Ảnh đồng thời vang lên.

“Vân Ảnh ca ca, huynh làm gì vậy!”

Nam Cung Vũ Huyên không đồng ý nhìn về phía Tây Môn Vân Ảnh:

“Hét to la to, mất hình tượng của huynh!”

“Huynh…”

Tây Môn Vân Ảnh không biết nên phản bác thế nào, á khẩu không trả lời được.

“Ha ha, tiểu tử, muội biết không? Kỹ thuật múa của Tây Môn huynh làm cho người ta kinh diễm vô cùng, tuyệt đối là tuyệt nhất thiên hạ!”

Đông Phương Dật Hàm nhàn nhã huơ huơ chiết phiến trong tay, như vô tình nói.

Hừ!

Không muốn múa?

Hắn liền không tin sau khi kí©ɧ ŧɧí©ɧ được sự hứng thú của tiểu tử kia, muội ấy còn có thể dễ dàng buông tha cho Tây Môn Vân Ảnh.

Chậc chậc, người thông minh chính là không có cách nào khác a!

Đông Phương Dật Hàm ở trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi sự anh minh của bản thân.

“Đông Phương Dật Hàm…!”

Tây Môn Vân Ảnh vừa muốn tức giận, lại bị một cánh tay nhỏ bé kích động túm chặt ống tay áo.

“Vân Ảnh ca ca! Dật Hàm ca ca nói là sự thật sao?”

Hai mắt Nam Cung Vũ Huyên tỏa ánh sáng nhìn Tây Môn Vân Ảnh.

Quen biết lâu như vậy, ở cùng nhau lâu như vậy, cũng không biết hắn biết nhảy múa a!

Hơn nữa, khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, lúc nhảy múa không biết sẽ mê người đến cỡ nào nha!

Nam nhân nhảy múa, nếu như ở hiện đại còn có thể nhảy đường phố, nhưng là ở cổ đại nàng thật sự không biết nam nhân có thể múa cái gì a!

Thật muốn nhìn a!

Trong lòng Nam Cung Vũ Huyên chờ mong vạn phần.

“Huynh…”

Tây Môn Vân Ảnh muốn phủ nhận, nhưng là nhìn thấy mắt nước tràn đầy chòm sáng chờ mong của nàng, hắn lại không mở miệng được.

Chết tiệt!

Rõ ràng biết rõ hiện tại hẳn là phủ nhận mới là tốt nhất, nhưng là vì sao nhìn thấy ánh mắt trong suốt như vậy của nàng liền không mở miệng nổi?!

Trong lòng Tây Môn Vân Ảnh quá mức ảo não.

Quy Hải Lộng Nguyệt, Công Tôn Lưu Dạ cùng Gia Cát Mặc Húc đều liếc Tây Môn Vân Ảnh đang ở thế lưỡng nan, sau đó cùng nhau chuyển mắt.

Hắc hắc, bọn họ hiện tại là ôm tâm tính xem kịch vui.

Không phải là bọn họ không nói nghĩa khí, mà là bọn họ cũng rất muốn xem kỹ thuật múa phấn khích tuyệt luân của Vân Ảnh mỹ nhân.

Tính ra cũng đã mười mấy năm chưa thấy Vân Ảnh mỹ nhân múa, cho nên thật sự rất nhớ nhung.

Đương nhiên, nhớ chỉ là một bộ phân nhỏ, bọn họ là càng muốn nhìn dáng vẻ người nào đó xấu mặt.

Cái gọi là huynh đệ nha, kỳ thật chính là dùng để đào hố chôn, dùng để làm trò cười, dùng để tình cờ biến hắn thành trò cười.

“Đương nhiên là thật.”

Tư Không Huyền Dịch cướp cơ hội, đáp.

Ha ha, Tây Môn Vân Ảnh không trả lời, không có nghĩa là Tư Không Huyền Dịch hắn cũng sẽ không trả lời.

Tư Không Huyền Dịch liếc Tây Môn Vân Ảnh như muốn dùng ánh mắt gϊếŧ hắn trong chớp mắt, trong ánh mắt hắn mang theo hương vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Đúng vậy a, hắn đây là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ!

Ai mướn Tây Môn Vân Ảnh lại muốn “Hảo hảo nhìn ngắm” Huyên Nhi?!

Trong lòng Tư Không Huyền Dịch hừ lạnh.

Muốn ngắm Huyên Nhi? Vậy đừng trách Bản công tử kɧıêυ ҡɧí©ɧ!

“Ha ha, ta là thật không ngờ.”

Nam Cung Vũ Huyên cười nói, sau đó nhìn Tây Môn Vân Ảnh, chu miệng nói:

“Vân Ảnh ca ca, huynh che dấu có thể đủ sâu a! Lại chưa từng nói cho muội, huynh có tài nghệ này.”

“Huynh…”

Tây Môn Vân Ảnh lại một lần nữa cố gắng, muốn phủ nhận, nhưng là mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, vẫn là không có cách nào mở miệng, vẫn còn không biết làm sao nhìn Nam Cung Vũ Huyên:

“Tiểu tử, từ sau khi huynh bảy tuổi vốn chưa từng nhảy múa nha.”

Nàng đương nhiên sẽ không biết a, trước lúc nàng đến, hắn đã ngừng nhảy múa.

“Vân Ảnh a, ngươi cũng đừng câu giờ nữa, nhanh chóng múa!”

Quy Hải Lộng Nguyệt không kiên nhẫn nói.

Không phải hắn không nói nghĩa khí, ai mướn vừa rồi Vân Ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm tính muốn đi ra ngoài chơi của vật nhỏ?

Như câu muốn tháo chuông cần tìm người buộc chuông, người buộc chuông là Vân Ảnh hắn nhất định phải phụ trách tháo chuông mới đúng.

“Nằm mơ.”

Tây Môn Vân Ảnh hoàn toàn thất vọng.

Hừ!

Muốn hắn bêu xấu, cửa cũng không có!

“Vân Ảnh ca ca ~, múa à múa à, Huyên Nhi thật sự rất muốn rất muốn xem ~!”

Nam Cung Vũ Huyên thấy không thể ép buộc, liền thay đổi chiến lược sang mềm dẻo.

Dù sao mặc kệ là nhõng nhẽo cũng được, gây sự cũng thế, chỉ cần có thể nhìn thấy mỹ nam nhảy múa, nàng quyết định sử dụng mọi thủ đoạn!

“Tiểu Huyên Nhi a, huynh…”

“Vân Ảnh ca ca ~, Vân Ảnh ca ca ~, Vân Ẩn ca ca…”

Nam Cung Vũ Huyên nhìn thấy hắn còn muốn từ chối, vì thế kéo ống tay áo Tây Môn Vân Ảnh, dùng một loại ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Tây Môn Vân Ảnh đang đấu tranh nội tâm, vừa lắc ống tay áo hắn, vừa dùng giọng mềm nhũn làm nũng.

“…”

Tây Môn Vân Ảnh nhìn dáng vẻ Nam Cung Vũ Huyên làm nũng, trong lòng rung động một trận, không hiểu sao miệng không nghe sai sử:

“Được, chỉ cần muội muốn nhìn, huynh liền múa.”

Nói xong lời này, Tây Môn Vân Ảnh liền lấy lại tinh thần.

Mà Tây Môn Vân Ảnh lấy lại tinh thần liền hận không thể một tát chụp chết bản thân!

Đại gia!

Sao hắn lại nhìn dáng vẻ khiến người thương tiếc kia của nàng, nhìn cặp mắt đầy hơi nước kia của nàng làm chi để rồi không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của nàng.

Theo lý mà nói, muốn hắn nhảy múa là không có khả năng, nhưng điều không có khả năng đó lại hoa hoa lệ lệ xảy ra như vậy!



Vẻ mặt Tây Môn Vân Ảnh mất tự nhiên đứng ở giữa phòng to lớn, dù gương mặt anh tuấn có chút cứng ngắc, vẫn không ảnh hưởng vẻ đẹp làm cho người ta chấn động của hắn.

“Liền múa một chút ha!”

Tây Môn Vân Ảnh nhìn hai mắt lấp lánh của Nam Cung Vũ Huyên, không biết làm sao.

Leo nhầm lên thuyền giặc a, hiện tại hối hận cũng đã muộn.

“Ừ.”

Nam Cung Vũ Huyên vội vàng gật đầu.

Nàng kỳ thực vẫn là có ánh mắt nha, biết Tây Môn Vân Ảnh có thể đáp ứng múa đã là rất không tệ, cho nên có thể nhìn một chút liền là một chút, vẫn hơn không nhìn thấy.

“Ta cùng Thượng Quan huynh đệm nhạc đi.”

Gia Cát Mặc Húc không biết từ đâu lấy ra một cây tiêu màu lục, cầm trên tay, khẽ cười nói.

“…”

Thượng Quan Tuyệt Trần không nói, nhưng là cây địch bạch ngọc trên tay đã nói rõ là hắn vui vẻ tiếp nhận đề nghị của Gia Cát Mặc Húc.

Nam Cung Vũ Huyên ngồi ở trong lòng Quy Hải Lộng Nguyệt, tìm tư thế thoải mái.

Hiện tại nàng muốn tập trung tinh thần xem nhóm mỹ nam biểu diễn!

Ha ha, tuyệt sắc như thế nhân gian vốn ít có, huống hồ hiện tại là cùng biểu diễn, sao nàng có thể không hưng phấn a!

Ba vị mỹ nam tuyệt thế a, ba vị mỹ nam tuyệt thế biểu diễn.

Suy nghĩ suy nghĩ, Nam Cung Vũ Huyên cảm giác nước bọt trong miệng dâng trào.

Nuốt nuốt nước miếng, Nam Cung Vũ Huyên nhìn chằm chằm ba người, sợ bỏ lỡ một chút nội dung phấn khích.

Thượng Quan Tuyệt Trần cùng Gia Cát Mặc Húc nhìn nhau, từ trên ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh Tây Môn Vân Ảnh.

Thượng Quan Tuyệt Trần một thân bạch y, Gia Cát Mặc Húc một thân lam thường, Tây Môn Vân Ảnh một thân hồng bào.

Ba loại phong cách khác nhau, ba loại đẹp đến cực hạn, đứng cùng nhau, có vẻ hài hòa như vậy.

Tiếng địch phát, tiếng tiêu vang.

Địch tiêu hợp tấu, dư âm văng vẳng bên tai, không khí rất nhanh đã bị nhạc kỹ cao siêu của Thượng Quan Tuyệt Trần cùng Gia Cát Mặc Húc nhuộm đến cảnh giới tuyệt vời.

Tiếng nhạc sầu triền miên lại không mất kiên cường, dường như đang tăng thêm một vòng cảnh sắc tự nhiên quanh mỗi người.

Bầu trời xanh vạn dặm như sau cơn mưa, sơn mạch nhấp nhô uốn lượn, giữ những ngọn núi là tiếng nước chảy róc rách giữa những khe hẹp, mây vốn treo lơ lửng trên bầu trời lại như ngâm mình trong nước, cơn gió dưới ánh nắng trưa mùa thu rực rỡ như núi vàng, thiên nhiên bao la hùng vĩ.

Tây Môn Vân Ảnh từ bên hông rút nhuyễn kiếm ra, kiếm kia không phải màu bạc hoặc màu sắt đen, mà là nhiễm ánh đỏ nhàn nhạt.

Giống như Tây Môn Vân Ảnh, kiếm kia rất đẹp rất đẹp, là loại đẹp yêu dã, giống như kiểu có thể mê hoặc lòng người.

Ngay lúc nhuyễn kiếm của Tây Môn Vân Ảnh xuất hiện, tiếng địch cùng tiếng tiêu đột nhiên thay đổi âm điệu bình tĩnh trước đó, biến thành sóng ngầm thay nhau nổi lên, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh ra.

Tây Môn Vân Ảnh đã trong tiếng địch cùng tiêu bắt đầu nhảy múa.

Chỉ một cái chớp mắt, tinh thần của những người có mặt không có cách nào khác để chuyển mắt.

Trong đầu những người có mặt đều trong âm thanh vui vẻ dùng kỹ thuật múa điêu luyện mà hiện ra một hình ảnh.

Ở lưng chừng núi lá đỏ như lửa, rừng cây tán lá tầng tầng lớp lớp, như bị cuồng phong cuốn qua, như mây khói lượn lờ, lại như từ trong biển lửa toát ra.

Cỏ trên sườn núi nhấp nhô không ngừng, vẫn luôn nhấp nhô trên bình nguyên vạn dặm. Từ xa xa nhìn lại giống như từng đợt sóng biển.

Mây khói bốn phía dưới cuồng phong cuồn cuộn mà quấn lấy nhau, kiêu ngạo đứng giữa núi rừng, đón gió mà tung bay phất phới.

Thanh âm binh khí va chạm leng keng, thiếu niên Tướng quân ở trên tuấn mã dũng mạnh đứng trước đại quân, một thân quân trang đỏ tươi bị cuồng phong quất qua, như trên không trung đang cổ vũ.

Khói bụi cuồn cuộn, tiếng “gϊếŧ” rung động trời đất, tiếng kèn, tiếng hô, tiếng “xung phong” liều chết… Đan vào cũng vang lên, ầm ầm rung động, dường như tất cả cùng nhau rung động, cũng không biết co bao nhiêu tướng sĩ đng vì khát vọng bảo vệ quốc gia mà nhiệt huyết sôi trào.

Cờ quạt phất phơ, mũi đao như rừng, quân đội như từng đợt sóng triều dâng như ẩn như hiện giữa khói bụi. Tướng quân một thân xiêm y đỏ tươi đẫm máu, xung phong liều chết ở phía trước, dẫn theo quân đội của hắn ở giữa chiến tranh tàn khốc kịch liệt kia mà thong dong chiến đấu.

Đủ loại tên bay cùng đất đá ngang dọc lẫn lộn phía trước giống như mưa đá dày đặc công tới, bên người không ngừng có chiến sĩ kêu thảm xoay người ngã nhào, hoặc là bị loạn thương của quân địch đâm chết, nhưng là thiếu niên Tướng quân vẫn không hề e sợ xung phong liều chết như cũ ở phía trước, vung khuyễn kiếm trong tay cùng phất trường bào, vốn đã bị máu tươi nhiễm đỏ lại cắt thêm một ấn ký đỏ tươi trên chiến trường.

Chợt nghe thấy tiếng tiêng cao vυ't nhưng đau thương cùng tiếng địch trầm thấy nhưng vắng lặng.

Xé ngang đám mây giữa bầu trời, tiếng vang vọng xông thẳng vào tai như tia chớp cắt qua bầu trời.

Máu đỏ tươi giống như hoa bỉ ngạn nở rộ trong địa ngục, xinh đẹp yêu dã làm cho người ta hít thở không thông.

Mũi tên nhọn xuyên thẳng qua ngực rắn chắc của thanh niên Tướng quân, trên mũi tên, từng giọt máu đỏ tươi như trân châu rơi xuống, như thêm từng bông hoa hồng xinh đẹp trên mặt đất hơi khô vàng …

Đúng lúc này, một tiếng quát tê tâm liệt phế cắt qua hình ảnh bi tráng lại duy mỹ làm cho người ta ngỡ ngàng này.

“Không được! Vân Ảnh ca ca!”

Nam Cung Vũ Huyên như nổi điên từ trên thân Quy Hải Lộng Nguyệt bật dậy, trong nháy mắt muốn đến bên người Tây Môn Vân Ảnh, ôm chặt lấy Tây Môn Vân Ảnh.

Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng run rẩy, giống như nai con bị kinh sợ.

“…”

Một phòng yên tĩnh.

Nhóm mỹ nam đang tập trung xem diễn lúc này cũng đã lấy lại tinh thần.

Nhìn thân bé nhỏ xinh xắn kia đang chôn chặt đầu mình trong lòng Tây Môn Vân Ảnh ở giữa phòng, ánh mắt thâm trầm.

Lần biểu diễn này, thật là rất giống thật.

Thật đến mức, bọn họ cũng cho rằng đang ở trên chiến trường, tận mắt nhìn thấy một vị Tướng quân dũng mạnh chết đi trong cuộc chiến tàn khốc.

Nếu không phải tiếng hét của Huyên Nhi, chỉ sợ giờ phút này bọn họ vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí đó.

“Tiểu Huyên Nhi…”

Tây Môn Vân Ảnh vốn đang biểu diễn đột nhiên bị đánh gãy nhất thời không kịp phản ứng, chợt đau lòng gọi tiểu nhân nhi đang ôm chặt hắn và không ngừng run rẩy kia.