Hồng Mông Chí Tôn

Chương 10: Thất Đại Tông Môn Tề Tụ.

Lý gia nằm ở sâu bên trong thành Hắc Viên, men theo con đường chính đi thẳng, chưa tới hai cây số liền đến nơi, tại đây xuất hiện một sân võ đài rộng lớn trong tầm mắt, bao phủ cả năm trăm mét vuông, đây chính là Diễn Võ Đài.

Chung quanh võ đài tấp nập người chen chúc, nhìn sơ qua cũng phải gần năm sáu ngàn người, trên bục cao tổng cộng có bảy nhân vật, sáu nam và một nữ. Bọn họ chính là người của Lý gia, bên trong đó, nữ nhân ở giữa dáng người thướt tha, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, tựa như viên long châu sáng chói. Toàn trường đều chăm chú dõi mắt nhìn về phía nàng, trong lòng ai nấy không khỏi bang bang nhảy loạn.

Bọn họ nghĩ ngay đến một từ, mỹ… Quả thực rất mỹ, dung nhan của nàng làm cho nhiều người sợ hãi thán phục.

Nàng chính là tiểu thư Lý gia Lý Nhã Hân!

Vũ Thái Lãng liếc mắt nhìn trên khán đài, quan sát Lý Nhã Hân, trong lòng hắn cũng hiện lên một tia rung động, so sánh tới, thiếu nữ trước mặt này, cùng thê tử Nhạc Yên Nhiên không thua kém bao nhiêu.

Đúng là không hổ danh đệ nhất mỹ nữ Đông Hoàng, hèn gì thất đại môn phái đệ tử bỏ mặc đường xa đi đến, cũng muốn tận mắt chứng kiến nàng. Dù ngắm nhìn nàng một lần cũng coi như mãn nguyện.

Cách đó không xa, liền xuất hiện một tốp người kéo đến, trên y phục của bọn họ có in một chữ Phúc. Đa số người ngay lập tức nhận ra thân phận của bọn họ, bọn hắn chính là đệ tử tông môn xếp hạng thứ tư Phúc Vũ Tông.

Tiếp theo đó, các đệ tử tông môn cũng lần lượt xuất hiện, theo thứ tự là đệ nhất Thiên Môn, đệ nhị Lạc Thủy Tông, đệ tam Vũ Văn Tông, đệ ngũ Bá Vương Tông, đệ lục Linh Bảo Tông, cuối cùng là Xuân Quỳnh Tông.

Vũ Thái Lãng nhanh chóng chú ý tới một thiếu niên cầm đầu bên Linh Bảo Tông, liếc sơ qua liền phát hiện, người này tu vi đã đạt tới Phá Đan cảnh tứ trọng. Nhưng thực chất vẫn còn ẩn tàng tu vi, xác thực mà nói tu vi của hắn đã là Phá Đan cảnh lục trọng, xem ra không giống như bên ngoài đồn đãi.

Bỏ qua tên đệ tử Linh Bảo Tông, hắn bắt đầu quan sát tất cả đệ tử thất đại tông môn, quét qua một lượt, Vũ Thái Lãng nhận thấy bên trong cũng chỉ có ba người lọt vào chú ý của hắn.

Một người là đệ tử Thiên Môn, cũng như đệ tử Linh Bảo Tông dùng bí pháp ẩn giấu tu vi thật, tu vi bên ngoài thể hiện chỉ là Phá Đan cảnh ngũ trọng, trên thực tế đã đạt tới bát trọng thiên, còn nữa, trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, kèm theo một tia âm lãnh khí tức, tựa như một con rắn đang ngủ say, tùy thời có thể bạo phát. Dù cho tên này ẩn giấu kỹ càng, nhưng vẫn không thể thoát được ánh mắt của hắn.

Người kế tiếp chính là đệ tử Bá Vương Tông, hắn không có ẩn giấu thực lực, tu vi nằm tại Phá Đan cảnh ngũ trọng, sức chiến đấu không thể khinh thường, toàn thân lẫn cốt cách của hắn được rèn luyện tới trình độ không một ai trong số đó bì nổi, lực lượng thân thể vô cùng cứng rắn. Trên tay hắn còn vác thêm một thanh đại đao, cân nặng cũng phải trên hai ngàn cân. Bên trong cơ thể ẩn chứa một tia huyết mạch Man Tộc, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, đợi thời gian về sau, tương lai bất khả hạn lượng. Dù là như vậy cũng đủ đối phó được với tên đệ tử Thiên Môn.

Người còn lại chính là một tu sĩ Xuân Quỳnh Tông, tu vi Phá Đan nhất trọng, không có dùng bí thuật ẩn tàng, hắn chỉ là người yếu nhất trong tất cả những người còn lại, điều khiến Vũ Thái Lãng chú ý chính là thể chất đặc biệt của hắn. Băng Linh Thiên Thể, loại thể chất này vô cùng đặc biệt, nằm trong thập nhị Thiên thể, xếp hạng thứ chín.

Trong thứ hạng, sắp xếp từ Thiên Địa Huyền Hoàng, lấy Thiên làm đỉnh cao, Hoàng là thấp nhất.

Băng Linh Thiên Thể có thể khống chế băng tuyết, tùy ý điều khiển như ý muốn, tu vi càng cao, phạm vi khống chế lẫn lực sát thương cũng càng rộng lớn, dù là dung nham hỏa ngục, đều bị loại thiên thể này làm cho đóng băng, loại thể chất này chỉ thấp hơn Thiên Băng, Dị Hỏa trong truyền thuyết một chút.

Trong chiến đấu, nếu gặp phải nguy hiểm cận kề, Băng Linh Thiên Thể sẽ tự động phát huy, tạo thành một vòng băng linh lá chắn, bảo hộ thân chủ của nó ngăn chặn một kích chí mạng, đây cũng là điểm đặc biệt của thể chất này.

Nếu hắn cùng hai vị ở trên giao chiến, phần thắng dĩ nhiên sẽ không có cơ hội nào, nhưng muốn bảo toàn tính mạng tất nhiên không có vấn đề, ngoài ra nó còn có thể phóng thích ra một loại băng nhuận để đánh trả đối phương. Cái này chỉ dùng trong trường hợp kẻ địch không phòng bị mới phát huy tác dụng, còn không thì rất khó đả thương được đối thủ.

Vũ Thái Lãng âm thầm đem người này lưu vào trong đầu, người mang thiên thể như thế, hắn tất nhiên muốn lôi kéo đối phương về bên mình. Rất có thể sau này sẽ có rất lớn trợ giúp trên con đường tu hành của Vũ Thuần Tử.

"Hôm nay cũng có trò hay để nhìn a, ta nên nhàn nhã ngồi xem trận đấu, rốt cuộc ai sẽ giành được quán quân."

Trong lòng đột nhiên trở nên vui ý, thầm nghĩ.