Hồng Mông Chí Tôn

Chương 2: Nhiệm Vụ Mới, Dương Gia.

Nam Nguyên Đại Lục bắt đầu xuất hiện các chủng tộc có chút tương tự nhân loại, ví dụ như Tinh Linh tộc, Thần Tộc, Nhân Ngư…. Cùng một số yêu thú, thần thú chuyển hóa thành hình người.

Ở mảnh Đại Lục này, phân chia thành Đông, Tây, Nam, Bắc bao gồm cả Trung vực, mỗi một khu vực trải dài hàng triệu dặm, lấy nước biển làm ranh giới, chia cắt mỗi vực một nơi.

Thành An Trị, Dương gia nằm bên trong Hỏa Thần Quốc, Hỏa Thần Quốc thuộc một trong mười tám đại đế quốc ở Nam Vực đại lục. Mực độ dân số không dưới trăm tỉ người, có thể nói đế quốc này cũng rất cường thịnh.

Về phần Dương gia, cũng tạm coi là gia tộc có chút tiếng tăm, đối với những đại gia tộc khác, Dương gia chẳng là cái thá gì, nhưng như vậy cũng không thể xem thường nội tình của bọn họ. Dù sao thì Dương gia đã cắm rễ ở đây gần ba trăm năm, nội tình đương nhiên cũng đủ cứng để trụ đến bây giờ.

Vũ Thuần Tử sau khi nhận nhiệm vụ liền rời đi, dọc đường tâm trạng một trận phiền não, trước khi rời đi, lão ba chỉ cho hắn một cái ngọc giản, một cái Vân Trung Bùa, bảo hắn khi nào cần thiết thì bóp nát, hoặc thập tử nhất sinh mới dùng đến. Còn bề Vân Trung Bùa nó dùng để đột nhập vào bên trong bảo khố Dương gia, coi như toàn bộ cao thủ Dương gia cũng sẽ không có ai đuổi kịp được tốc độ của nó. Ưu điểm duy nhất chính là, Vân Trung Bùa chỉ dùng được một lần, sau đó liền vỡ nát. Điểm này làm cho Vũ Thuần Tử cực kỳ phiền muộn.

Hắn thật không hiểu nỗi, rốt cuộc mình là con ruột hay con ghẻ!

Từ đây đến An Trị thành còn cách mười dặm, một đứa trẻ chưa tới mười tuổi lại một thân một mình đi hành tẩu giang hồ, chuyện này tuy cũng không có gì hiếm lạ, còn đối với một đứa trẻ đang trong độ tuổi ham chơi như Vũ Thuần Tử, đương nhiên sẽ cực kỳ ủy khuất.

Dương gia bên ngoài không có gì nổi bật, nhưng ở thành An Trị lại là chúa tể, tùy tiện ho nhẹ một tiếng cũng làm lòng người hoang mang.

Vốn tưởng lão ba tiện nghi giao nhiệm vụ cỏn con là lấy 5 đồng, nào ngờ lão lại đổi ý, nói như vậy còn chưa có đủ mạo hiểm thử thách, thế là đặt ra một cái nhiệm vụ tiêu chuẩn. Chính là lấy quyển Bí Mật Chi Thư, được nằm bên trong bảo khố, phía sau cánh cửa bằng vách đồng.

Lấy năm đồng còn nhẹ nhõm an toàn rời đi, hiện tại lấy cả bí tịch của người ta, dù là trẻ con chín tuổi cũng sẽ không nương tay! Vũ Thuần Tử hiện tại khóc không ra nước mắt.

Thế gian nào có lão ba bỉ ổi nham hiểm như vậy chứ?

Hắn đoán, hiện tại lão ba của mình đang chim cò bắt cá với Kỷ Hân.

Kỷ Hân vốn là tiểu thư của Kỷ gia ở thành Xuân Phúc, xinh đẹp cùng tài sắc vô cùng, nào ngờ vô tình bị lão ba làm cho "thần hồn điên đảo", nói là vậy, nhưng thực chất do lão ba hắn bắt cóc về, vì nhìn trúng nhan sắc tuyệt trần của nàng.

Khi đó lão ba chỉ nói vẻn vẹn một câu: "Nam nhân không rượu như kỳ vô phong, không phong lưu như chiến mã vô dụng, cái gì mình thích thì sẽ tìm cách đạt được!"

Nghĩ lại, mẫu thân đem hai cha con hắn đuổi ra ngoài cũng có nguyên do nha, chỉ là, lúc đó hắn không muốn đi theo, do lão ba tiện nghi kéo theo, đúng là tội nghiệp Vũ Thuần Tử.

Năm đó đuổi ra khỏi nhà, Vũ Thái Lãng lão cha còn hào hùng lớn giọng: "Thiên hạ này rộng lớn, bốn bể là nhà, nam nhân cần phải xông xáo một phen, đâu thể ở mãi trong nhà, chúng ta đi, sau khi có đủ vị trí sẽ trở về!"

Như vậy, hắn lấy đủ lý do để mang theo Vũ Thuần Tử.

Cuối cùng có kết quả cha con lưu lạc đầu đường xó chợ! Chăn ấm nệm êm không chịu ở, lại xách đầu đi tiêu dao lưu lạc, nghĩ lại hắn không khỏi thổn thức. Thật hối hận khi theo lão cha!

Hiện tại nói gì cũng đã muộn, muốn trở về gia tộc kia, chí ít phải mất hai năm mới đến nơi, chưa kể vượt qua Vô Tận Đại Hải, hung hiểm vô cùng, ngay cả Vũ Thái Lãng rời đi lúc đó, cũng suýt bỏ mạng giữa biển khơi.

Nếu tu vi không cao thâm e là khó thoát khỏi Vô Tận Đại Hải, muốn về đương nhiên phải đợi lão ba đồng ý, hoặc phải để chính mình trở nên cường đại.

Trên khuôn mặt non nớt có chút tiêu điều, rời gia tộc đã 3 năm, hắn cũng nhớ mẫu thân.

Lúc này sắc trời đã chạng vạng tối, Vũ Thuần Tử cuối cùng cũng đi đến thành An Trị, chung quanh không mấy nhộn nhịp, lâu lâu xuất hiện vài ba người ra ra vào vào trong các tửu lâu. Xem ra nơi này cũng không thịnh vượng như hắn nghĩ.

Theo bản đồ chỉ dẫn, khoảng cách từ nơi Vũ Thuần Tử đứng, cách Dương gia không xa, chỉ hơn một cây số là tới. Hiện tại hắn tìm một chỗ nào đó nghỉ chân, đi cả ngày trời đôi chân cũng đã thấm mệt, tuy tu vi thể lực có cường đại, nhưng xương cốt bên trong vẫn còn là tiểu thí hài.

"Đến Dương gia phải nên làm cái gì đây."

Vũ Thuần Tử mơ hồ nghĩ, đến bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp tốt, phụ thân cho nhiệm vụ này quá khó khăn. Cũng may lúc rời đi gia tộc, mẫu thân giấu đem cho hắn không ít đồ phòng thân.