Vợ Nhỏ Của Cố Tổng

Chương 50: Vịt đến miệng cứ vậy chạy mất! (H nhẹ)

Kiều Hạ Linh mệt mỏi ngồi dậy, tay sờ vào vị trí bên cạnh, không còn chút hơi ấm nào, con ngươi như nứt ra, vội vã trèo xuống giường đi tìm kiếm thân ảnh của người nào đó.

Nam nhân phun ra một ngụm khói trắng giống như sương mù buổi sớm, trên tay là điếu thuốc vẫn còn đang hút giở vẫn đang phát ra âm nổ nho nhỏ. Thuốc rất nhanh đã cháy đến phần đầu lọc, nam nhận thả tay, cả đầu lọc và tàn thuốc xám trắng cùng rơi xuống, gia nhập vào hội chị em ở bên dưới.

Kiều Hạ Linh thở hổn hển nhìn một màn hình, đưa mắt nhìn xuống sàn sàn nhà, cô không đếm được cụ thể có bao nhiêu điếu nhưng con số đó tuyệt đối không dừng lại chỉ ở một bao.

Khi nam nhân chuẩn bị rút ra một điếu nữa, trong nháy mắt, đầu có Kiều Hạ Linh như nổ tung, cơn giận vừa hạ xuống lại lần nữa thăng hoa rồi cao trào, cũng quên mất bản thân làm cách nào nhào tới, dũng mãnh giật lấy điếu thuốc trên tay của Cố Thịnh ném văng ra xa.

Huyết dịch toàn thân nóng bừng, ngực phập phồng lên xuống mãnh liệt, đến khi định hình lại thì hai tay cô đã ghim chặt vào tường, ở giữa là Cố Thịnh bị cô dùng thân thể ép sát.

Hơi thở nóng bỏng có phần yếu ớt của nam nhân phả lên mặt, lúc này cô mới để ý đến tư thế của hai người có gì đó không đúng, nhưng chuyện đến nước này, không quản nhiều được như vậy nữa.

Quan trọng hơn chính là người này lại dám hút thuốc trong tình trạng hiện tại, đây là ngại bản thân chết chưa đủ nhanh sao?

Hai mắt của cô đỏ ngầu, giơ tay muốn đấm người, vυ't một tiếng, âm thanh xé gió lao ra nhưng lúc đến gần mục tiêu lại chuyển hướng lệch đi một chút, sượt qua gương mặt tái nhợt của ai kia.

Máu tươi chảy xuống, có điều lại không phải từ tay của cô mà là của người vào lúc cuối cùng đã đưa tay đỡ lấy, tránh cho những khớp ngón tay xinh đẹp này chịu một chút thương tổn nào cả.

Kiều Hạ Linh mở lớn hai mắt, lo lắng cầm lấy tay của Cố Thịnh nhưng lại bị hắn đẩy ra, đôi mắt vô thần nhìn cô, lạnh nhạt nói ra hai chữ: “Không cần.”

Nói xong liền xoay người rời đi, Kiều Hạ Linh nhìn hắn, lời trách cứ đến bên miệng lại nuốt trở về, chỉ có thể trân trân nhìn tấm lưng cô độc của người đàn ông trước mắt.

Cạch...

Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ đối diện phản chiếu, lộ ra gương mặt của Khúc Lâm đang đứng đợi.

Kiều Hạ Linh đứng chôn chân tại chỗ, bên tai không ngừng vang lên tiếng cười ghê rợn của quỷ dữ:

“Kết thúc rồi! Cả cô và hắn, tất cả đã kết thúc.”

Kết thúc? Nhưng tại sao?

“Không phải cô vẫn muốn kết thúc sao? Trước kia chấp nhận bên hắn vốn là muốn bắt được kẻ đã âm thầm giở trò sau lưng hãm hại bố cô, giờ bắt được rồi, mọi thứ cũng nên chấm dứt.”

Thật như vậy sao?

Kiều Hạ Linh không ngừng lặp lại câu nói này trong đầu, lẩm bẩm thành tiếng.

Cơ thể của Cố Thịnh bị thứ ánh sáng kia nuốt trọn mà trở nên trong suốt, một khắc đó, con tim không hiểu sao lại đau nhói một cách kỳ lạ.

Đầu óc trở nên trì độn, trong mắt chỉ còn lại thân ảnh dần bị bóng tối bủa vây của anh, không kịp suy nghĩ, bước chân đã lao tới, cô dùng hết sức ôm lấy eo của nam nhân, mạnh mẽ kéo người trở về.

Rầm...

Cánh cửa lần nữa đóng lại, ngăn cách một gương mặt đang tươi cười chuyển thành tự giễu, đôi mắt vô thần nhìn về phía trước.

Người con gái đứng đó không biết bao nhiêu lâu, cho đến khi tự thân cảm thấy mỏi mệt mới rời đi. Được mấy bước, một tia hy vọng lại lóe sáng, cô quay đầu, nghoẻn miệng cười như đang chào đón một người nào đó không có thật, nhưng cuối cùng, thứ duy nhất còn lại vẫn chỉ là cánh cửa đóng chặt kia.

Tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt, thân ảnh cô đơn đi lại giữa hành lang rộng lớn, không mục tiêu, không đích đến, giống như một du hồn đang tìm kiếm nơi thuộc về mình.

Trong góc hành lang, nơi đó cũng có một người vẫn âm thầm quan sát và chờ đợi, đôi mắt đào hoa thâm tình dõi theo bóng lưng cô, không ngừng nghỉ dù chỉ là một giây.

...

“Đừng... Em không cho phép anh đi đâu hết.”Cố Thịnh muốn gỡ tay cô ra nhưng Kiều Hạ Linh lại như bị dọa sợ, dùng sức lắc đầu, kiên quyết không buông.

“Anh không đi đâu cả.” Cố Thịnh giải thích.

Có điều, Kiều Hạ Linh nhất quyết không tin tưởng, một mực nắm chặt, nhất định không thả tay ra.

Cố Thịnh câu lên khóe miệng, đôi mắt hồ ly như đang cười, xoay người, đè lại Kiều Hạ Linh vào tường, ép sát, cúi xuống, nghiêng đầu hôn lên.

Kiều Hạ Linh ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp trả, môi lưỡi quấn quýt, cả hai như hai con thú lao đầu vào nhau cắn xé, công thành đoạt đất, không ai chịu thua.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, tạo nên thứ thuốc kí©ɧ ŧìиɧ có độc nhất vô nhị, thâm nhập vào mỗi tế bào trong cơ thể, đòi hỏi người đối diện nhiều hơn, nhiều hơn nữa, cứ như vĩnh viễn không bao giờ biết đủ.

Tiếng nước chậc chậc vang vọng của căn phòng, khiến cho người ngoài nghe thấy chỉ muốn đỏ mặt.

Tầm mắt hạ xuống, nhìn đến bên váy không được hoàn chỉnh của Kiều Hạ Linh, sắc mặt Cố Thịnh đen kịt, không nói hai lời đã tiễn chiếc váy đó thành từng mảnh nhỏ.

Kiều Hạ Linh: “...” Đúng là chủ nào tớ lấy, giờ thì cô đã hiểu tại sao tên đầu trọc kia lại thô lỗ như vậy rồi!

Kiều Hạ Linh không chịu thua kém, bàn tay linh hoạt vuốt ve phần bụng dưới của nam nhân, môi mỏng câu lên nụ cười quyến rũ, cứ vậy xuống dần, chạm đến dây lưng, từ từ cởi bỏ.

Cố Thịnh nắm lấy tay cô giơ lên cao, giọng nói nam tính mang đầy tính cảnh báo vang vọng bên tai:

“Muốn giở lại trò cũ, đừng có mơ.”

Kiều Hạ Linh câu môi cười ngọt ngào, rướn người, cố gắng không chạm đến phần đùi bị thương, nhưng cũng vì vậy thân người cao hơn so với mọi hôm, hai trái anh đào cũng vì thế mà dừng lại ngay trước tầm mắt của nam nhân, bắt đầu lắc lư đòi yêu chiều.

Cố Thịnh gầm lên, xoay người chế trụ cô, mắt đỏ tươi nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, hơi thở gấp gáp phả lên làn da trắng mịn tạo thành từng vệt đỏ ửng khả nghi, nam nhân xấu xa thổi một hơi thật nhẹ vào nụ hoa vẫn còn đang chớm nở.

Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ làm cho đầu óc của Kiều Hạ Linh mụ mị, cơn ngứa ngáy khó chịu bắt đầu tra tấn. Cô cắn răng, nhịn qua cảm giác xấu hổ, kéo đầu của nam nhân xuống dưới, Cố Thịnh cũng không tự mình làm khổ mình, há miệng ngậm lấy, bên còn lại hắn cũng không vắng vẻ, dùng tay xoa nắn, cảm giác co giãn và mềm mại đó như liều thuốc gây nghiện, dụ dỗ con người ta phạm tội, biết là sẽ trầm mê nhưng lại không cách nào dứt bỏ.

“A...” Kiều Hạ Linh đột nhiên kêu lên đau đớn, hóa ra là cái tên biếи ŧɦái này dám cắn cô, vết răng vẫn còn mới, in hằn trên làn da non mềm, đặc biệt chói mắt.

Cố Thịnh ngẩng đầu, vươn ra đầu lưỡi liếʍ một vòng quanh vết cắn, sau đó bắt đầu di chuyển, từ cần cổ trắng nõn đến phần xương quai xanh nhỏ gọn tinh xảo, mỗi một nơi hắn đi qua đều để lại những vết hồng ngân, như thể đang đánh dấu chủ quyền.

Mỗi một lần như thế, cơ thể của Kiều Hạ Linh lại run rẩy không ngừng, phát ra tiếng rêи ɾỉ ngọt lịm, thân thể nhũn ra, mặc cho tên nào đó trên người mình du ngoạn khắp mọi ngóc ngách.

Cố Thịnh ngẩng đầu, nhìn tác phẩm nghệ thuật do đích thân mình tạo thành, hài lòng nở nụ cười, ánh mắt đó, tham lam và chứa đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu, cứ như đang muốn ăn tươi người con gái, khiến cô vĩnh viễn không thể nào rời đi.

Kiều Hạ Linh, rốt cuộc thì em đã cho tôi thứ bùa mê thuốc lú gì vậy? Khiến cho tôi thích em đến vô pháp kiềm chế như hiện giờ, mỗi phút mỗi giây đều muốn ở bên cạnh, còn cả đôi mắt xinh đẹp như những vì sao này nữa, thật sự rất muốn nó cả đời này chỉ chứa được hình ảnh của một mình tôi mà thôi.

Kiều Hạ Linh trong cơn mê man cảm nhận được phần đùi có thứ gì ươn ướt, dính dính chạm vào, nghĩ đến cái gì, cô vội vã bật người ngồi dậy, hất tay của Cố Thịnh ra xem xét.

Đúng như cô nghĩ, vết thương trên đùi đã bị bung ra, máu tươi thẫm đẫm cả phần băng trắng.

Kiều Hạ Linh, mày rốt cuộc thèm khát đến mức nào mới có thể nhào đến câu dẫn một kẻ đang bị thương nặng chưa lành như vậy chứ hả?

Cố Thịnh không cho là chuyện này có bao lớn, vẫn muốn tiếp tục cuộc vui nhưng Kiều Hạ Linh không đồng ý, thả người xuống giường, mặc quần áo rồi chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào băng bó lại vết thương.

Mai Văn Hồng nhìn Kiều Hạ Linh rồi lại nhìn Cố Thịnh, tức đến nổ phổi nhưng vẫn chưng cái mặt khó chịu giúp nhóc con không bớt lo này xử lý.

“Cô là bác sĩ mà không biết chuyện gì không nên làm, chuyện gì nên làm à?”

“Cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ chú ý.” Kiều Hạ Linh cúi đầu, kính cẩn nhận sai.

Mai Văn Hồng hừ lạnh, không thèm để ý, xoay người rời đi nhưng lại bị ai đó giữ lại.

“Cháu có thể nhờ chú thay băng hộ anh ấy giúp cháu mỗi ngày được không?”

“Chuyện nhỏ như con thỏ tự đi mà làm, dù sao tự tự mình gây ra thì tự mình chịu trách nhiệm.” Mai Văn Hồng nói.

Kiều Hạ Linh nhìn Cố Thịnh rồi lại nhìn Mai Văn Hồng, lắc đầu.

“Cháu không tin tưởng anh ấy, vì thế trước khi chân anh ấy khỏi lại, bọn cháu sẽ ngủ riêng.”

Nói xong liền bỏ của chạy lấy người, không chút do dự.

Cố Thịnh: “...”

Bác sĩ Mai nhìn sắc mặt đen xì của tên nhóc không nghe lời nào kia, âm thầm cười gian:

“Sao thế? Vịt đến miệng cứ vậy chạy mất, có tiếc không hử?”

Cố Thịnh quay đầu, sắc mặt “tốt” vô cùng nhìn ông. Bác sĩ già vui sướиɠ, cười tươi rói trên nỗi đau của đôi trẻ.