Thôi Nhũ Sư - Bác Sĩ Thúc Dục Sữa

Chương 13: Không cần, thật khó chịu

Nghe chị Linh đồng ý, trái tim tôi lập tức bành lấp, chị Linh nhìn thấy tôi như vậy, vội vàng nói:

"Nhưng em cũng chỉ có thể sờ thôi đấy!"

“Được." Tôi gật gật đầu, dù cho tôi có muốn nhiều hơn cũng không dám cầu mong quá xa, loại chuyện này chỉ có thể chậm rãi tiến tới.

Tôi lại một lần nữa đi vào phòng, Hứa Tiểu Thiến thấy tôi tiến vào lúc này liền lườm tôi một cái, thái độ này của cô ta lại chọc tức tôi, lúc này chỉ muốn rời đi, nhưng nghĩ đến chuyện chị Linh đã đáp ứng với tôi, tôi chỉ có thể nhịn xuống, đi qua nói:

"Hứa tiểu thư, cởϊ qυầи đi!”

Hứa Tiểu Thiến xấu hổ đỏ mặt nhìn tôi một cái, nói:

"Vậy cậu xoay người lại đi đã."

Tôi nghe cô ta nói thế thì cảm thấy có chút buồn cười, đợi lát nữa còn không phải cũng phải để cho mình nhìn sao, hiện tại xoay người đi thì có ích lợi gì, bất quá tôi cũng lười cãi nhau với cô ta, nghe lời xoay người.

"Được rồi." Hứa Tiểu Thiến hô một tiếng, lúc này tôi mới quay lại, nhìn thấy toàn thân từ trên xuống dưới người cô ta chỉ còn độc một cái qυầи ɭóŧ.

Cặp đùi hoàn mỹ duỗi thẳng, thập phần hương diễm.

Hứa Tiểu Thiến thì nhắm chặt mắt lại.

Như vậy cũng miễn cho lại cãi nhau với tôi, tôi đưa tay sờ sờ ngực Hứa Tiểu Thiến, nhíu nhíu mày, rất nhanh lấy ngân châm mang theo bên người ra, dùng lửa khử trùng một chút, khi sắp châm kim, tôi chính trực nói:

"Hứa tiểu thư, hiện tại tôi phải châm cứu trị liệu cho cô, đả thông tất cả huyết mạch trên ngực cô, trong lúc này sẽ... sẽ hơi đau, nhưng cô phải cố gắng chịu đựng đấy.”

Hứa Tiểu Thiến mở mắt nhìn tôi, thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi thì khẽ gật đầu.

Tôi thu hồi tà niệm, dù sao châm cứu trị liệu là một chuyện phi thường thần thánh, một cây châm đâm xuống khí hộ huyệt của Hứa Tiểu Thiến, thân thể Hứa Tiểu Thiến cũng theo đó run lên, phát ra một tiếng hừ nhẹ, thân thể không khỏi lay động theo.

Hai chân còn không tự chủ được kẹp chặt lại, cọ xát một chút.

Tôi nhíu mày lại, tiếp tục châm cứu.

Mũi thứ ba đi xuống, Hứa Tiểu Thiến liền chịu không nổi, hô hấp càng ngày càng dồn dập, không ngừng phát ra thở dốc, lắc đầu nói:

"Không... không được... thật khó chịu.”

Tôi thấy cô ta muốn ngồi dậy lập tức cuống quýt ấn bả vai cô xuống.

Mũi châm thứ tư rơi vào huyệt ở gốc vυ' của cô.

“Ưm…”

Hứa Tiểu Thiến hô to một tiếng, cả đầu ngửa ra sau, trợn to hai mắt.

Thân thể không ngừng lay động.

Khi quay đầu nhìn về phía tôi, hai mắt của cô cũng tràn ngập khát vọng, tôi lại cầm lấy ngân châm, đang muốn châm xuống, ngăn chặn loại khó chịu này của cô ấy, bất quá nghĩ đến thái độ vừa rồi của Hứa Tiểu Thiến đối với tôi, tôi bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác muốn đùa ác, không giúp Hứa Tiểu Thiến khống chế du͙© vọиɠ.

Để cho cô ta khó chịu, xem cô ta sẽ thế nào.

Tôi cười cười, một châm này không hạ xuống nữa, mà là hướng một chỗ khác đâm xuống bốn châm.

"Không cần, thật khó chịu..." Bốn mũi châm này đâm xuống, Hứa Tiểu Thiến rốt cuộc không khống chế được du͙© vọиɠ trong cơ thể, không ngừng lắc lắc đầu, hai chân cọ xát, hướng tôi hô:

"Giúp tôi... Giúp tôi..."

Nhìn thấy bộ dáng của cô ấy lúc này.

Dục hỏa trong cơ thể tôi cũng không khỏi bắt đầu khởi động, trong lòng cũng là một trận ngứa ngáy.

"Giúp tôi, cầu xin cậu đấy, giúp tôi..." Hứa Tiểu Thiến bị du͙© vọиɠ thúc đẩy, hoàn toàn quên đi thẹn thùng, mở miệng cầu xin tôi.

"Giúp cô cũng có thể, nhưng sau này cô không thể trách tôi nha!” Tôi nói với Hứa Tiểu Thiến.

"Ừm, ừ..." Hứa Tiểu Thiến nghe vậy thì gật đầu như gà mổ thóc.