Thôi Nhũ Sư - Bác Sĩ Thúc Dục Sữa

Chương 11: Nể mặt bộ ngực đẹp

“Tiểu Lục, em nói ít một câu thì không được sao?”

Chị Linh trừng mắt nhìn tôi, kéo Hứa Tiểu Thiến vào phòng, hai người ở bên trong nói chuyện rất lâu, cũng không biết nói cái gì, lát sau Hứa Tiểu Thiến cũng đi theo chị Linh đi ra.

Chị Linh vừa đi ra đã lườm tôi một cái:

"Được rồi, chị đã nói chuyện với cô ấy, em có thể vào giúp thúc dục sữa, nhưng em phải nhớ là nói ít đi một chút đấy, đừng cãi nhau nữa, một đại nam nhân mà còn thích so đo cùng nữ nhân.”

Nghe chị Linh nói vậy, tôi rất ngại.

Đúng vậy, mình đường đường là một đại nam nhân, sao còn tức giận với một nữ nhân chứ?

………..

"Cậu tốt nhất là nên có chút bản lĩnh, bằng không tôi sẽ không tha cho cậu." Tôi vừa mới đi vào, Hứa Tiểu Thiến ngồi ở bên giường đã trừng mắt quát.

Nhìn bộ dáng khó ưa của nàng, tôi lắc đầu chỉ muốn rời đi, nhưng lại nghĩ đến lời của chị Linh, thôi quên đi, một đại nam nhân như mình cần gì phải cùng nữ nhân so đo chứ? Hơn nữa, hiện tại ngang ngược với mình, đợi lát nữa còn không phải là phải ngoan ngoãn nghe theo lời mình sao.

"Nằm xuống đi." Tôi híp mắt nhìn nàng cười nói.

Lông mày của nàng rõ ràng là nhíu lại.

Tôi trực tiếp nói:"Yên tâm đi, tôi là một thôi nhũ sư, mỗi ngày nhìn qua một trăm tám mươi bộ ngực khác nhau, chỉ với bộ ngực này của cô, tôi cũng không quá hiếm lạ."

"Cậu..." Hứa Tiểu Thiến gấp gáp cắn răng, gật gật đầu:

"Cậu được lắm, nhưng tôi vẫn phải cảnh cáo cậu, tốt nhất là cậu nên có bản lĩnh thật sự."

Tôi không thèm để ý, nhìn cô ta nằm xuống, nói thẳng:

"Là tôi giúp cô cởi ra? Hay là chính cô tự cởi ra."

“Tôi tự cởi." Hứa Tiểu Thiến trừng mắt nhìn tôi một cái, bắt đầu cởϊ qυầи áo, không lâu sau, đã chỉ còn lại đồ lót, một cái áo ngực ren màu đen bao bọc lấy một cặp núi tuyết cực lớn, phác họa ra một rãnh sau thâm thúy kia, đẹp, rất đẹp.

Vừa rồi chỉ lo cãi nhau, không chú ý nhiều.

Lúc này Hứa Tiểu Thiến cởi ra, mới phát giác được ngực của cô lại đẹp đến như thế.

So với chị Linh chỉ có hơn chứ không có kém.

Tôi thầm nuốt một ngụm nước miếng, cũng may phản ứng nhanh cũng không để cho Tiểu Thiến chú ý tới, chỉ là giọng nói có chút run rẩy:

"Đồ lót cũng... phải cởi ra!”

Hứa Tiểu Thiến do dự một lát, mới chậm rãi cởi bỏ nội y.

Bộ ngực trắng nõn thoáng cái lộ ra.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, Hứa Tiểu Thiến xấu hổ đỏ bừng nhắm mắt lại, tôi có chút kích động, vươn tay sờ lên, vừa sờ vào tôi liền có chút hoảng sợ, bởi vì bộ ngực Hứa Tiểu Thiến thập phần cứng rắn, một chút đàn hồi cũng không có, lúc này tôi lập tức nghiêm túc lại.

Cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện ngực Hứa Tiểu Thiến vậy mà lại tràn ngập khối u.

Hứa Tiểu Thiến bị tôi sờ có chút khó chịu nói:"Cậu... cậu phải kiểm tra bao lâu?"

Tôi thu tay lại nói:"Chị Thiến, theo tôi thấy ngực chị rất có vấn đề, bị khối u hoàn toàn chặn lại, loại tình huống này hoàn toàn không ra sữa được.”

Hứa Tiểu Thiến hừ một tiếng nói:"Cái này còn cần cậu nói, nếu tôi có thể ra sữa, còn tìm cậu làm gì?”

Nhìn bộ dáng hung dữ của cô ta, tôi thật đúng là không muốn vì cô ta thúc dục sữa chút nào.

Nhưng nể mặt bộ ngực đẹp của cô ta vậy.