Thôi Nhũ Sư - Bác Sĩ Thúc Dục Sữa

Chương 3: Cách khác

Khi tôi nói nguyên nhân với chị Linh, chị có vẻ rất sợ hãi, lo lắng nói:

"Tiểu Lục, vậy… vậy có phải là chị không thể có sữa cho con bú sao."

Bộ dạng kinh hoảng của chị Linh, thoạt nhìn giống như một thiếu nữ ngây thơ vậy.

Tôi không khỏi vui vẻ, cười cười nói:

"Chị Linh, chị không cần gấp gáp, vấn đề của chị cũng không nghiêm trọng, chỉ cần trở về để cho chồng chị hỗ trợ…cái kia một chút, lúc đó mọi chuyện sẽ ổn hết cả thôi"

Tôi vốn định nói hút, nhưng lại phát hiện nói như vậy hình như có chút không ổn, liền đổi thành cái kia một chút.

Chị Linh hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn tôi:

"Tiểu Lục, cái gì mà loạn thất bát tao vậy, vậy…cái kia là cái nào!"

Tôi không nghĩ tới chị Linh lại nghe không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của mình, nhíu nhíu mày, đang do dự nên nói như thế nào, chị Linh đã có chút nóng nảy, lườm tôi một cái nói:

"Tiểu Lục, em mau nói cho chị biết đi, người ta đều đã gấp đến sắp chết tới nơi rồi, sao em còn ở đây lòng vòng như thế!"

Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của chị Linh, chua xót cười nói: "Chị Linh, thật ra chị không có vấn đề gì, chính là trở về để chồng chị giúp đỡ dùng sức hút… chỉ cần hút một chút."

"Cái gì mà hút một chút."

Chị Linh nhíu mày lại, thoáng cái không kịp hiểu rõ, chờ đến lúc hiểu được lời của tôi, khuôn mặt liền nổi lên một rặng mây đỏ ửng, hừ nhẹ một tiếng:

"Tiểu sắc lang." Nói xong còn đấm tôi một cái.

"Chị Linh, chị nói cái gì vậy? Sao chị lại đánh em?"

Tôi buồn bực nói:

"Chị chỉ là bịt tai lại, rồi để chồng chị hút mạnh một hơi là tốt rồi. Em không có nói sai đâu!”

Chị Tiểu Linh nghe tôi nói như thế, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, hung hăng đánh tôi một cái.

Tôi lập tức không vui nói:

"Chị Linh, chị trừng mắt nhìn em làm gì vậy? Những gì em đang nói chính là sự thật!"

Chị Tiểu Linh thấy tôi mất hứng, trợn trắng mắt nói: "Được rồi được rồi, chị biết những gì em nói là thật, nhưng… nhưng em không thể nói một cách uyển chuyển hơn sao? Chị là một người phụ nữ, sẽ nhút nhát, được chứ?"

Tôi nhìn chị Linh xấu hổ đỏ mặt nói như thế thì cũng xấu hổ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là dặn dò sau khi chị Linh trở về nhà, nhớ hầm một ít thức ăn tương đối bổ dưỡng để ăn là được.

Sau khi dặn dò mọi thứ xong xuôi, tôi lại phát hiện chị Linh không có ý rời đi, không khỏi nhíu nhíu mày nói:

"Chị Linh, chị muốn ở lại chỗ em ăn cơm sao?"

"Ai thèm ở lại chỗ em ăn cơm chứ!"

Chị Linh lườm tôi một cái, xoay người muốn rời đi, nhưng vừa đi được một nửa, lại dừng lại.

Tôi nhìn bộ dạng của chị có chút kỳ lạ thì tiến lên hỏi: "Chị Linh, chị bị sao vậy?"

"Cái đó… cái kia..." chị Linh ngượng ngùng nhìn tôi, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra lời.

Tôi bị bộ dáng đáng yêu này của chị chọc cười, bèn hỏi :

"Chị Linh, làm sao vậy? Có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng với em, bây giờ chị còn tỏ ra khách khí với em sao? "

"Cái này..."

Chị Linh do dự một chút, hít sâu một hơi mới nói:

"Tiểu Lục, em… cái em vừa nói hút một chút, có... có cách nào khác để thay thế hay không! "

"Thay thế?"

Tôi nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn chị Linh.

Sắc mặt chị Linh lúc này cũng đỏ lên, thẹn thùng nói:

"Vậy... cái đó, em… chính là chồng chị đang đi công tác, không có ở nhà."