Thiên Sứ Của Tôi Tình Yêu Của Tôi

Chương 7

"Nếu như chị muốn gả cho em, em có muốn lấy chị không?" - chị nhìn tôi mà nói. "Ngốc thật rồi, em là con gái, sao mà lấy chị?" Tôi dở khóc dở cười nhìn chị, chú ý quan sát từng biểu cảm của chị, xem xem có phải là chị khóc đến hồ đồ rồi không.

-Chỉ cần em tình nguyện là được!

-Đừng nói mấy lời tào lao vậy nữa!

- Em chưa bao giờ nghe nói đến tình yêu đồng tính sao

- Từng nghe đến, đó là cuộc sống của người nước ngoài.

- Bất kể nơi đâu sẽ luôn có người như vậy, đúng không!

- Đúng - Tôi có hơi bất lực.

- Từ cái lần ở trong vườn đào, chị đã thích em rồi, thích cái con người buồn rầu ấy, thích cái con người đem miếng ngọc ở cổ lên ngậm vào miệng rồi ngẩng đầu ngắm trời là em!

Tôi không còn lời nào để nói. Trong tim tôi đột nhiên bị những lời chị nói làm hiểu ra nguyên nhân mà tôi luôn cô độc đến vậy. Lẽ nào tôi là người như vậy sao, tôi không có hứng thú với bất kì ai là bởi vì khi ấy tôi đã yêu phải Tiểu Hiền sao? Tôi cần yên tĩnh, tôi nhắm mắt lại, quãng thời gian bên Tiểu Hiền như một thước phim chạy qua trong đầu tôi. Tôi nghĩ tôi thích ở bên Tiểu Hiền, vì Tiểu Hiền mà tôi đánh nhau với anh trai, vì Tiểu Hiền mà tôi từ bỏ việc làm kẻ bám sau anh trai mỗi khi tan học, vì Tiểu Hiền rời đi mà tôi nếm được mùi vị của sự đau khổ, cuối cùng tôi nghĩ đến nụ hôn của tôi và Tiểu Hiền… Tôi đang nhớ lại cái cảm giác đã trôi qua hai mươi năm ấy. Sự ngọt ngào ấy, chầm chậm, tôi thật sự cảm thấy như mình đã chạm tới đôi môi mềm mại của chị, tôi ra sức hôn lấy, cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp tiến vào trong miệng tôi. Điều này khiến tôi rất hưng phấn, dang tay muốn đem Tiểu Hiền kéo vào lòng mình. Khi tôi thật sự cảm thấy đã ôm được cơ thể mềm mại của chị, tôi chợt giật mình mở mắt. Tôi đang thấy cái gì thế này, tôi nhìn thấy người đang hôn mình là Lý Tĩnh! Tôi ngây người, buông đôi tay đang ôm chị ấy ra, ra sức đẩy Lý Tĩnh ra. Có lẽ tôi hơi mạnh tay, chị ấy ngã trên mặt đất.

Chị nhìn tôi với ánh mắt hờn tủi, tôi cũng nhìn chị. Tôi không thích nhìn vào ánh mắt chị lúc này, lập tức đứng dậy, chạy thẳng đến nhà vệ sinh, không ngừng dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn biểu cảm suy sụp của bản thân, đó là tôi sao? Tôi đột nhiên không thể khống chế mà đập vỡ chiếc gương. Lý Tĩnh nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vội chạy lại, kéo cánh tay toàn máu của tôi. Có lẽ máu đã dọa chị sợ. Chị vừa khóc vừa cầm khăn bọc lấy tay tôi, đưa tôi đi viện.

Khi ấy não tôi trống rỗng, tôi dường như nghe thấy tiếng kính vỡ xong đã xuyên vào một thế giới khác. Tôi không biết phải làm sao, đó giờ tôi vẫn luôn không biết liệu mình có phải khác với mọi người hay không. Điều này khiến tôi hoang mang, khiến tôi không biết phải làm gì, sao tôi lại khác với mọi người cơ chứ? Tôi không ngừng đặt câu hỏi cho bản thân. Tôi rất sợ, giây phút ấy con tim tôi như loạn nhịp rồi rơi xuống vực thẳm. Tôi, không có năng lực thay đổi, điều tôi có thể làm chỉ là chấp nhận.

Từ sau khi tay bị thương tôi chưa nói gì hết, như một người mất hồn vậy. Tâm trạng, cảm xúc của tôi đều đã rơi xuống mức thấp nhất. Tôi quyết định từ chức. Vì tay không thuận tiện nên chỉ có thể ở nhà bố mẹ. Lý Tĩnh mỗi ngày tan làm đều đến thăm tôi, có lúc còn mua xương, mua chân giò, mua gà để hầm canh cho tôi uống. Trong lòng tôi rất cảm kích chị ấy nhưng không dám nhìn vào ánh mắt chị. Tôi biết nếu tôi thật sự là người như vậy thì tôi đã yêu Tiểu Hiền, không thể tiếp nhận một người nào khác. Nhưng mà Tiểu Hiền của tôi đang ở đâu cơ chứ. Có lẽ tình yêu của tôi cũng đồng nghĩa với sự cô độc.