Khi quen biết Tiểu Hiền, tôi 7 tuổi, chị ấy 12 tuổi. Bởi vì bố ra nước ngoài, chị ấy theo mẹ đến nhà bà ngoại và trở thành hàng xóm của tôi. Mẹ của chúng tôi là bạn thân lớn lên với nhau từ nhỏ nên ngay ngày đầu tiên, mẹ tôi đã rất nhiệt tình mà mời họ đến nhà tôi ăn tối.
Lần đầu gặp Tiểu Hiền, chị ấy mặc một chiếc váy liền màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt to tròn tựa như phát sáng ấy nhìn ngắm khắp nơi. Chị mím môi, khẽ nở một nụ cười ngọt ngào.
Mẹ giới thiệu tôi và anh trai, Tiểu Hiền nhìn theo trông có vẻ rất hứng thú, ánh mắt như mỉm cười từ trên người anh trai chuyển sang tôi. "Đây là bảo bối nhỏ của chúng ta Hữu Hữu!" Mẹ cười và kéo tôi lại gần. Tôi ngẩng đầu nhìn chị rồi lập tức cúi xuống, hơi tò mò nhưng cũng rất thận trọng. "Thật xinh đẹp! Đây không phải là búp bê được trưng bày trong tủ kính của trung tâm thương mại sao."
Trong lúc ăn cơm, Tiểu Hiền vẫn luôn không nói gì. Chị ấy thật sự rất giống mẹ. Làn da trắng trẻo, đôi mắt đen tuyền, đôi mày rậm rạp, chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp. Khi tôi trộm dõi theo chị, chị đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi căng thẳng lập tức cúi đầu. Tôi thấy chị vì khuôn mặt đỏ ửng của tôi mà cười. Năm 7 tuổi, tôi chỉ biết rằng mình đỏ mặt, không hề hay biết cuộc gặp gỡ này đã định sẵn cho tôi số phận cô độc về sau.
Tiểu Hiền trở thành bạn tốt của anh trai tôi, anh chị bằng tuổi nhau. Lúc đầu mỗi khi tôi gọi chị là Tiểu Hiền, chị đều đuổi theo và làm ra dáng vẻ như muốn đánh tôi. Gọi nhiều rồi, chị ấy cũng không để ý nữa. Sự gia nhập của chị khiến tôi không thể cùng ai trai đi leo tường, trèo cây cả ngày nữa. Tuy tôi rất muốn cùng anh đi chơi nhưng luôn không thể chống cự lại lời thỉnh cầu của chị ấy rồi bị lôi đến nhà chị đọc sách.
Nhà Tiểu Hiền có rất nhiều sách nên chúng tôi thường nằm trên sàn nhà đọc sách. Đọc đến những chỗ đặc sắc, Tiểu Hiền sẽ luôn cắt ngang tôi, kéo tôi đọc cùng chị cho bằng được. Chị ấy thích ôm lấy tôi, ôm chặt tôi trong lòng chị, ngửi thấy mùi thơm trên người chị, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, thường xuyên âm thầm nhìn ngắm dáng vẻ tập trung của chị, ngẩn ngơ nghe chị nói về tình tiết trong sách.
Những ngày tháng ấy trôi qua trong tiếng cười rộn rã của chúng tôi. Chẳng mấy chốc, tôi 10 tuổi rồi, việc của người lớn khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng hiếu kì. Có một hôm 3 người chúng tôi nói đến việc trưởng thành rồi kết hôn. Anh trai nói sau này muốn cưới Tiểu Hiền làm vợ nhưng tôi không đồng ý, tôi nói Tiểu Hiền phải là vợ tôi. Anh nói con trai mới có thể kết hôn với con gái. Tôi nói không quan tâm, Tiểu Hiền phải là vợ tôi. Anh dùng ngón tay quẹt qua mặt, nói "Xùy xùy xùy, mày là con gái." Tôi vội lao vào đánh nhau với anh trai, Tiểu Hiền dùng sức thế nào cũng không thể tách chúng tôi ra, gấp gáp khóc lớn chạy về nhà. Khi mẹ chị ấy tách chúng tôi ra, tôi và anh trai đã thương tích khắp nơi, mắt tôi thành mắt gấu trúc, trên mặt anh cũng có vết cào. Chúng tôi lườm nhau, thở hùng hục, nắm chặt bàn tay như thể đang sẵn sàng lao vào đánh tiếp.
Lúc này bố mẹ trở về, sau khi biết được lí do, 3 người lớn cười ầm lên. Tôi đột nhiên gào lên khóc, nước mắt tuôn ra như mưa. Tôi còn tưởng bố mẹ sẽ giúp tôi, vậy mà họ lại đang cười, tôi ấm ức quá trời. Nhìn thấy tôi khóc, bố mau chóng vừa vỗ lưng an ủi tôi vừa nói:" Được rồi Hữu Hữu, không khóc nữa nhé, để bố hỏi Tiểu Hiền xem chị ấy có đồng ý cho cho con làm vợ con không nhé, có được không nào?" Tôi nước mắt nước mũi tèm lem, ra sức gật đầu. Bố nói với Tiểu Hiền:" Tiểu Hiền, con nói chú nghe, sau này con muốn gả cho Hữu Hữu hay là Tiểu Lôi nào?" Tôi căng thẳng nhìn Tiểu Hiền, gương mặt chị ấy thanh tú như hạt mưa trên hoa lê, nhìn bố rồi khẽ nói:" Hữu Hữu." Tôi vênh mặt lên như một kẻ thắng lợi, kéo theo Tiểu Hiền đắc ý bước qua gương mặt ủ rũ của anh trai. Năm ấy, tôi 10 tuổi, Tiểu Hiền 13 tuổi. Trong mắt người lớn, chúng tôi chỉ là đám trẻ ngây thơ chơi trò chơi của người lớn nhưng họ không thể biết rằng đây là lời hứa mà tôi sẽ giữ vững cả đời.