Dạy Dỗ Người Bạn Trai Dâm Đãng (NTR)

Chương 47: Chuẩn bị cho đám cưới

Người cha bệnh nặng sắp chết của Phàn Ngọc Tuyết mới mấy ngày trước còn vô cùng yếu ớt, bây giờ đã khoẻ mạnh tươi cười mà chào hỏi Ninh Tri. Thái độ của mẹ Phàn Ngọc Tuyết cũng không còn gay gắt như hồi đầu cậu mới gặp bà.

Ninh Tri đoán chắc rằng sau khi nhận số tiền cứu mạng từ con gái, hai vợ chồng già đã sâu sắc ý thức được quan điểm cổ hủ trọng nam khinh nữ của họ là sai. Vậy nên trong lòng họ đang mang hối tiếc mà muốn bù đắp tình cảm cho Phàn Ngọc Tuyết.

Nhìn không khí hoà thuận trong căn hộ, Ninh Tri bỗng dưng cảm thấy xúc động trong l*иg ngực. Mọi khổ sở và tủi nhục mà cậu phải chịu đựng trong khoảng thời gian qua đều là đáng giá. Bạn gái không bỏ rơi cậu, cha mẹ vợ hiền hoà trấn an tâm lý cậu. Lúc này đây, Ninh Tri thực sự muốn gia nhập vào cái gia đình này, cùng Phàn Ngọc Tuyết tạo nên một gia đình nhỏ của riêng của cậu.

Bốn người ngồi xuống sô pha nói chuyện. Dẫu sao cũng phải ba mặt một lời nói rõ ràng mọi chuyện với cha mẹ Phàn Ngọc Tuyết, vậy nên Ninh Tri đành đánh liều mà mở lời:

"Thưa hai bác… như mọi người đã biết, con và Phàn Ngọc Tuyết có duyện gắn bó với nhau gần nửa năm trời… Vốn con cũng chưa định vội vàng cầu hôn cô ấy, nhưng trải qua một số chuyện không may… Lúc này con thực sự mong muốn được ở bên Ngọc Tuyết, chăm sóc cho cô ấy suốt phần đời còn lại… Mong, mong cha mẹ cho phép!"

Phàn Tất Nghĩa liếc nhìn bàn tay run cầm cập của Ninh Tri giấu dưới gầm bàn, lại thấy ánh mắt hết sức chân thành của cậu mà ngập ngừng không tỏ rõ ý kiến.

Thế nhưng mẹ của Phàn Ngọc Tuyết là Lưu Hằng ngồi bên cạnh thì lại cực kỳ dễ tính nắm lấy bàn tay Ninh Tri, dặn dò cậu không cần để ý đến Phàn Tất Nghĩa. Bà ta nói con gái của họ được gả cho Ninh Tri là phúc phận của nó, hai vợ chồng họ có người con rể như cậu cũng coi như là nở mày nở mặt với làng xóm.

Trong lòng Ninh Tri vui như mở cờ, cho dù Lưu Hằng nói gì cậu cũng gật gù đồng ý với bà ta. Mãi đến mấy ngày sau cậu mới hiểu được, Lưu Hằng biểu hiện khách khí như vậy, tất cả là do Phàn Ngọc Tuyết đã nói dối với bọn họ rằng cậu là một tên phú nhị đại ba đời giàu có.

Do Ninh Tri mồ côi từ bé, việc chuẩn bị cho hôn lễ sẽ là do cha mẹ vợ sắp cưới của cậu lo liệu. Mà Phàn Tất Nghĩa luôn lấy cớ sức khoẻ chưa ổn định, cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi, cho nên hầu hết mọi việc đều rơi vào tay của Lưu Hằng.

Kết hôn là một trong những việc hệ trọng nhất đời của người con gái, tất nhiên không thể làm qua loa cho xong được. Vì vậy cả Ninh Tri và Phàn Ngọc Tuyết đều không tránh khỏi số phận bị kéo đi thử đồ cưới, mua nhẫn, đặt nhà hàng và ty tỷ thứ khác.

Bận rộn đã khiến Ninh Tri quên mất rằng cậu là một kẻ đào tẩu trái phép. Bấy giờ có thời gian để ngẫm nghĩ lại thì chợt nhận ra mấy ngày qua không hề có ai tìm đến làm phiền gia đình cậu. Có lẽ vị chủ nhân cao quý kia cũng không thiếu người để anh ta chơi đùa, vậy nên đã không hạ lệnh đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

Ngay cả Lý Dân và Lý Giang khi nghe tin cậu sắp sửa kết hôn với Phàn Ngọc Tuyết cũng đã thu liễm bản tính khốn nạn lại, nhiệt tình mà chúc phúc cho Ninh Tri, khiến cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại tràn ngập hạnh phúc.

Sau một tuần mua sắm đến kiệt quệ tinh thần, rốt cuộc Ninh Tri đã có một ngày để nghỉ xả hơi ở nhà. Ngược lại thì Phàn Ngọc Tuyết sẽ phải theo mẹ ra ngoài coi bói.

Hôm nay là ngày hiếm khi phải ở chung với bố của vợ sắp cưới trong một không gian nhỏ hẹp, Ninh Tri biểu hiện lúng túng vô cùng. Dường như Phàn Tất Nghĩa cũng rất hiểu cho tâm trạng của Ninh Tri, không nói lời nào mà xách theo đủ thứ đồ đạc rồi kéo cậu ra ngoài.

Thì ra Phàn Tất Nghĩa muốn đưa Ninh Tri về quê nhà một chuyến. Dẫu sao trước khi cưới xin Ninh Tri cũng phải về cho họ hàng biết mặt, hơn nữa vườn tược của ông đã bị bỏ bê rất lâu rồi, không có ai chăm sóc là không được.

Cách đây 100 mét có điểm đón xe khách, nên hai người đàn ông không đi ta xi mà bắt xe khách luôn cho tiện. Trước đây Ninh Tri rất hay đi phương tiện công cộng, nhưng chưa lần nào cảm thấy khổ sở như lần này. Bởi vì Phàn Tất Nghĩa có triệu chứng say xe nhẹ, cả buổi cứ úp mặt vào ngực của cậu, lấy cớ là để cản cơn buồn nôn lại.