Ninh Tri tỉnh dậy trong hoang mang tột độ, trông thấy nụ cười hiền lành của ông chủ, lại thêm cơ thể vẫn trần trụi đón gió, đành co rụt người lại nhỏ giọng đáp lại.
Ông chủ ấy thế mà lại đuổi việc Ninh Tri. Tuy anh ta đã trả cho cậu số tiền nhiều gấp mười lần tiền lương một buổi của Ninh Tri, nhưng ánh mắt trốn tránh khi thông báo cậu không đủ điều kiện để làm người mẫu khiến người ta không khỏi suy nghĩ.
Ninh Tri không hề nghi ngờ gì ông chủ, bởi vì trước lúc ngất xỉu các thực khách đã nhồi biết bao nhiêu loại đồ ăn vào trong mông cậu. Bây giờ phía dưới bị đau cũng là chuyện thường tình, có lẽ vì thế nên ông chủ mới nói cơ thể cậu không đủ tư cách làm người mẫu Nyotaimori.
Việc xảy ra hôm nay thật ra không ai mong muốn cả, Ninh Tri cũng đã nhiều lần chứng kiến đàn anh đàn chị làm mẫu trong lúc luyện tập. Nhưng xui xẻo là đến lượt cậu lại đυ.ng phải mấy người không đứng đắn.
Ninh Tri thất thiểu lê bước về nhà. Bấy lâu nay cậu đã cố gắng giữ gìn khoảng cách với Phàn Ngọc Tuyết để được làm việc tại nhà hàng, nào ngờ lại bị người khác phá hủy tương lai một cách tàn nhẫn.
Đoạn đường về đến chung cư vừa xa vừa tối. Phía dưới Ninh Tri mới bị sử dụng quá độ, muốn đi nhanh cũng không đi nổi.
Lúc này đã gần 1h đêm, khi đi ngang qua khu họp chợ đã vắng bóng người. Cả con đường chỉ có sự hiện diện của lều bạt và bàn ghế xếp ngổn ngang.
Ninh Tri tìm thấy một cái ghế sạch sẽ trong đống bàn ghế. Chân ghế bị sứt mẻ đôi chút, nhưng cậu không hề bận tâm, dù sao đồ cũng là thuận tay lấy cái gần nhất.
Vừa mới đặt mông ngồi xuống, chỗ phông bạt tối om phía đối diện thoáng thấy thứ gì đó di chuyển. Ninh Tri vốn sợ ma, chân tay bủn rủn không chạy nổi, nên đành nín thở ngưng thần nhìn kĩ, tránh tự mình doạ mình.
Một bóng dáng to lớn xuất hiện trong tầm mắt, có đủ tay đủ chân đang tiến gần chỗ cậu.
Ninh Tri còn chưa kịp hét lên, bóng dáng kia đã túm lấy áo mà xổ một tràng vào mặt cậu:
"Con chó ăn trộm, quả nhiên là mày. Hôm nay tao bắt tận tay, xem mày còn chối được nữa không, qua đây!!"
Cổ áo bị nắm chặt, người kia vừa chửi mắng vừa lôi kéo Ninh Tri qua bên đường về phía cái lều của gã. Ninh Tri thở hổn hển kêu to "cứu mạng", "hiểu lầm rồi" mà người kia vẫn mắt điếc tai ngơ, kiên quyết không quay đầu lại.
Cứ thế, Ninh Tri bị đẩy vào cái đệm rách đầy mùi hôi hám trong lều.
Người dữ tợn kia liên tiếp văng tục, chửi bới Ninh Tri y hệt mấy bà bán cá ngoài chợ. Tiếng chửi át đi âm thanh yếu ớt của Ninh Tri, làm cậu không có cơ hội biện hộ cho mình, sau cùng đành ngậm miệng mặc cho người kia tự độc thoại.
Nhưng lúc này người đàn ông lại không vừa mắt với thái độ của Ninh Tri, gã dùng một tay túm tóc cậu bắt ép phải ngẩng đầu lên. Sau đó chính là một đợt rủa sả nữa.
Cơn đau truyền đến từ trên đỉnh đầu cùng với cơn đau từ dưới hạ thân đồng thời hành hạ thể xác Ninh Tri. Lại thêm người kia mắng thôi chưa đủ, còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cậu, khiến cho Ninh Tri cảm thấy sắp ngất đến nơi.
Đôi chân mỏi nhừ vì phải quỳ gối quá lâu, cổ thì căng cứng vì bị ép ngẩng đầu. Ninh Tri giờ này chỉ dựa vào bản năng sinh tồn mà lấy tay che kín vùng bụng, làm giảm thương tổn từ những cú đấm đá của người đàn ông.
Sau cùng, trận đòn này đã dừng lại.
Ninh Tri cuộn tròn người ôm lấy thân thể ê ẩm của mình, rúc sâu vào góc trong lều.
Cậu loáng thoáng nghe được, người đàn ông đang nghỉ lấy sức kia, không biết từ đâu lấy ra chai nước, vặn nắp uống ừng ực ngay trước mặt cậu.
Ninh Tri liếʍ liếʍ đôi môi nứt nẻ của mình. Lúc ở trong phòng máy lạnh làn da và môi cậu đã bị gió quạt thổi cho khô khốc, giờ vẫn chưa uống được thêm ngụm nước nào.