Phàn Ngọc Tuyết càng ngày càng quá đáng, tối hôm đó vẫn không về, chỉ gửi một tin nhắn báo cô đang ở nhà người bạn nào đó. Vòng bạn bè của cô rộng hơn Ninh Tri nhiều, cậu nghe tên mà không biết là ai, gọi lại cho người yêu thì lại thấy máy bận.
Đêm đến cái khu này tối đen như mực, đèn điện cảm ứng ngoài hành lang đã hỏng từ trước khi Ninh Tri chuyển đến, người ở đây phản ánh với Vương Thân lần nào là ông ta lơ đi lần nấy. Mọi người quanh đây cũng không dư dả gì nhiều, chẳng ai muốn tình nguyện đứng ra bỏ tiền thay bóng đèn, thế nên chuyện này cứ trì hoãn cho tới tận bây giờ.
Biết là không nên ra ngoài giờ này, nhưng bạn gái không bắt máy làm Ninh Tri sốt hết cả ruột. Cậu thử gọi thêm mấy cuộc nữa, lại lục tung danh bạ tìm được vài người bạn của Phàn Ngọc Tuyết mà cậu có quen hỏi thăm, nhưng tất cả đều nói bạn gái cậu không ở chỗ họ.
Lòng như lửa đốt, Ninh Tri không kịp thay giày đã lao ra khỏi nhà, ngoài trời tối om, phải nhờ vào ánh đèn của toà nhà bên cạnh mới thấy hành lang mờ mờ. Cậu bật đèn pin điện thoại lên, chợt nhớ ra còn có Văn Lâm là chưa hỏi qua.
Giọng điệu Văn Lâm qua điện thoại có thể nghe ra là đang ngái ngủ. Ninh Tri sợ hắn chê phiền mà cúp máy, vội nói một mạch không kịp lấy hơi về chuyện của Phàn Ngọc Tuyết. Dù sao thì người hôm qua đưa cô về nhà cũng là bạn của Văn Lâm, hy vọng hắn hỏi bên người kia giúp cậu.
Văn Lâm tương đối dễ nói chuyện, chỉ an ủi cậu đừng lo quá rồi cúp máy luôn. Mười phút sau, hắn gọi lại cho Ninh Tri, bảo cậu cứ quay về nhà trước. Phàn Ngọc Tuyết vẫn bình an, cô vừa quen được bạn mới đã coi nhau như tri kỷ, giờ này còn đang vui vẻ chơi với người ta.
Ninh Tri nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, tính cách Phàn Ngọc Tuyết luôn rất dễ cởi mở, thân thiết với người khác, chắc lần này tìm được người hợp gu cô ấy nên mới như vậy.
Đứng bên ngoài lâu đến tê chân, nhưng biết Phàn Ngọc Tuyết không có chuyện gì nên Ninh Tri cũng yên tâm mà về nhà. Chỉ là đêm nay cậu lại phải chăn đơn gối chiếc một mình rồi.
Lúc nãy đi vội quá, hình như cậu quên chưa khoá cửa, đến khi quay về mới thấy cửa đang mở toang hoác, đèn bên trong không hiểu sao lại bật.
Trong lòng Ninh Tri mắng thầm cái tật hay quên của mình, nhưng vừa mới đóng cửa đã thấy có cái gì đấy kề vào cổ họng. Cậu liếc nhìn xuống dưới, một con dao nhỏ sắc bén đang đặt ở động mạch đầy vẻ uy hϊếp, chỉ cần cử động nhỏ thôi là đi đời nhà ma.
Bàn tay cầm dao kẹp cổ Ninh Tri, người đằng sau đưa tay lên môi suỵt một cái, ra hiệu cho cậu không được hét lên. Ninh Tri run cầm cập cố nghĩ kế trốn thoát, lại không ngờ trong nhà còn có hai kẻ lạ mặt khác đi ra từ phòng ngủ.
Tên to con nhất trong đám người dường như không vui, cất giọng mang theo ngữ khí gắt gỏng: " Cái nhà rách này đúng là chẳng có bao nhiêu thứ đáng tiền, làm uổng công tao bượt mặt trèo cây nãy giờ."
Người gầy nhom đi bên cạnh trông như bị bỏ đói ba ngày, hai hốc mắt trũng sâu xuống, nét mặt cau có y hệt đồng bọn. Hắn đang muốn mở miệng nói gì, lại nhìn thấy trong nhà có thêm một người nữa, đoán chừng người này là tên chủ nhà xui xẻo vừa quay về thì bị bọn họ tóm được.
Trông thấy ba người đàn ông trưởng thành, Ninh Tri liền biết dù cậu có chống chọi thế nào cũng không đấu lại được bọn họ. Miệng cậu ú ớ mấy tiếng như bị thứ gì chặn họng, âm thanh rõ ràng nhất phát ra được chỉ là lời van xin tha mạng.
Đồ đạc trong căn hộ này phần lớn là có từ trước khi cậu chuyển đến đây. Ninh Tri đã ký vào giấy cam kết bảo quản đồ dùng của Vương Thân, nếu làm hỏng hoặc mất thì tự chịu trách nhiệm. Ninh Tri xót tiền nên dùng rất cẩn thận, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ nhà mình sẽ có trộm ghé thăm. Bây giờ bọn họ mà trộm đồ thì có tiếc mấy cũng có thể chấp nhận, giữ được mạng là tốt rồi. Mấu chốt là mấy thứ đồ cũ nát này bọn họ còn khinh không thèm lấy.
Ba người xúm lại dùng ánh mắt hung ác mà nhìn Ninh Tri, ép hỏi chỗ cậu giấu tiền. Đúng là trong nhà chỉ có vài đồng bạc lẻ, nhưng tiền trong thẻ của cậu còn một khoản kha khá. Đây là tiền cậu vất vả lắm mới kiếm được suốt nửa tháng qua, giờ phút này lại chần chừ không muốn khai ra.
Người ốm nhom là kẻ thạo đời, tinh mắt nhận ra thái độ ngập ngừng của Ninh Tri, lập tức trợn mắt gầm lên: "Có bao nhiêu tiền nôn hết ra đây, đừng có hòng giấu giếm với ông. Mày cần mạng hay cần tiền?"
Ninh Tri thực sự không muốn mất tiền, nhưng cậu cũng cần mạng để tiêu tiền nữa. Trong lúc luống cuống định nói chuyện thì lại thấy có thứ gì cứng cứng đang cọ vào mông mình. Nhận ra cảm giác quen thuộc, cả người bị doạ sợ không dám nhúc nhích, mà gã đàn ông phía sau càng được nước lấn tới mà chà mạnh đũng quần của hắn vào cặp mông căng mẩy.