Dạy Dỗ Người Bạn Trai Dâm Đãng (NTR)

Chương 18: Con trai của chủ nhà

Ngày hôm sau, Văn Lâm giữ đúng lời hứa đưa Ninh Tri về tận cửa nhà, trong thẻ ngân hàng của cậu lúc này cũng có thêm mấy chục triệu, là tiền mà Văn Lâm chi trả cho buổi tối qua.

Ninh Tri kiệt sức vừa vào đến phòng đã lăn ra giường, Phàn Ngọc Tuyết không có ở nhà, đoán chừng cô đã lại đi chơi với đám chị em tốt kia. Ninh Tri cố chống lại cơn buồn ngủ mà gửi mấy tin nhắn hỏi han bạn gái, tiện thể nhờ cô mua đồ ăn trưa dùm mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ba tiếng đồng hồ sau, Ninh Tri bị khát đến tỉnh dậy, mơ màng hô tên người yêu, lại không thấy có tiếng đáp lại. Cậu loạng choạng đứng dậy rót một ly nước lạnh ngắt cho mình. Nhà cửa vẫn y nguyên như lúc cậu mới về, đống rác hôm qua quên đổ còn đang bốc mùi hôi hám trong phòng bếp.

Quần áo trên người ướt sũng mồ hôi vì nóng. Ninh Tri muốn bật nóng lạnh tắm qua chút, nhưng bình nóng lạnh không biết có bị trục trặc gì không mà bật mãi vẫn không lên điện.

Đồ đã cởi ra hơn nửa rồi, giờ mặc lại đồ ướt hoặc lấy đồ mới mặc cũng không ổn lắm. Vả lại trên người Ninh Tri đang dính dớp khó chịu, hết cách, cậu đành phải lấy điện thoại gọi cho bên quản lý toà nhà là Vương Thân.

Giọng của Vương Thân qua điện thoại có vẻ rất nghiêm túc, cũng không cợt nhả xưng anh gọi em với Ninh Tri như mọi khi. Nghe cậu trình bày về bình nóng lạnh xong, ông ta tỏ ý trong nhà đang có việc bận, vì thế con trai cả của Vương Thân sẽ đến đó thay ông, dặn cậu hãy chăm sóc cho thằng bé.

Ninh Tri có gặp qua con trai cả của chủ nhà lúc ký hợp đồng thuê. Người đó tên là gì thì không rõ, trông cũng tầm tuổi cậu nhưng có tướng tá cao to khác thường.

Điều làm cậu ấn tượng nhất là lúc đó khi cậu đang nói chuyện với bà Vương thì bắt gặp hắn ta vừa đi chơi bóng về. Mồ hôi khiến cơ bắp lực lưỡng và thứ dưới đũng quần nổi bật rõ. Xui xẻo hơn nữa là hắn có ghé qua chào hỏi cậu, tầm mắt khi cậu ngồi ở đó ngang hàng với cái thứ giữa hai chân anh ta. Thành thử ra sự chú ý của Ninh Tri đã đặt hết vào con quái vật khổng lồ đó, chả nhớ nổi người kia đã nói những gì.

Khoảng 30 phút sau thì con trai Vương Thân đến. Nghe hắn tự giới thiệu Ninh Tri mới biết anh ta gọi là Vương Chí Cường, ngày thường làm việc ở bên ngoài không về. Nhưng mấy nay nhà hắn có việc, nên phải về đây, còn bảo Ninh Tri đừng lo lắng. Hắn từ nhỏ đã đi theo bố học hỏi khá nhiều, mấy việc đơn giản như sữa chữa máy móc đối với hắn dễ như ăn kẹo vậy.

Bình nóng lạnh đặt có chút cao, Ninh Tri loay hoay đem cái thang gấp cũ kỹ trong nhà ra, ngại ngùng nhờ anh ta sửa xong thì xem hộ luôn cái quạt trần ở phòng khách. Vương Chí Cường vui vẻ đồng ý.

Trời càng ngày càng oi, Vương Chí Cường vừa sửa bình nóng lạnh vừa tán ngẫu với Ninh Tri, còn bảo cậu mau chóng tậu một cái điều hoà hai chiều mới đi, nếu không nơi đây sẽ biến thành cái lò mất.

Ninh Tri không phải không tính đến chuyện này, nhưng mỗi lần đề cập với Phàn Ngọc Tuyết đều bị cô gạt phăng đi. Tiền kiếm được chả đủ để cô ăn tiêu, còn đòi lắp điều hoà. Sáng làm khuôn vác tối về bật điều hoà, nghe có nực cười không.

Phàn Ngọc Tuyết vẫn chưa biết Ninh Tri đã không nhận làm mấy công việc kia được gần một tháng rồi. Tiền lương được trả quá ít, hơn nữa mấy ngày cậu lại tiếp một khách hàng, bị làm đến eo mỏi chân run, nào có sức để làm việc khác nữa.

Bây giờ thì tốt rồi, số tiền Văn Lâm trả cho cậu đủ để mua thêm hai cái điều hoà mới. Ninh Tri nhẩm tính, đã đến lúc nên đầu tư hưởng thụ chút sau mấy ngày mệt mỏi làm việc.

Bình nước nóng đã được sửa xong, đến lượt quạt trần thì thực sự phải dùng thang mới rờ đến được. Cái thang đã quá cũ, Vương Chí Cường đặt chân lên còn nghe thấy tiếng cọt kẹt, Ninh Tri đành phụ trách đứng bên dưới giữ thang.

Lúc đầu Ninh Tri vẫn không cảm thấy gì, nhưng sau đó nhận ra vị trí của hai người đang quá ám muội thì vội quay mặt đi. Cái chân thứ ba của Vương Chí Cường trùng hợp lại ở ngang tầm mắt cậu một lần nữa. Dù đã tránh đi thì mùi mồ hôi kết hợp với mùi nơi đó của đàn ông vẫn khiến cậu vô thức đỏ mặt, thầm cầu mong Vương Chí Cường nhanh tay lên một chút.

Nhưng động tác của người kia lúc này cứ như ở trong thước phim quay chậm, lề mà lề mề xem xét cái quạt. Một lúc sau mới bảo Ninh Tri đưa dụng cụ lên cho hắn.

Ninh Tri cúi đầu lục thùng dụng cụ, lúc ngẩng lên không hiểu sao lại đập mặt vào giữa háng Vương Chí Cường. Cậu hoảng hốt lùi lại một bước, không dám nhìn lên mà đưa đồ cho Vương Chí Cường.