Trước bữa tiệc một ngày, trong lúc Phàn Ngọc Tuyết đang đau đầu vì không có bộ váy nào thật nổi bật thì Văn Lâm đột nhiên gọi điện đến. Anh ta bày tỏ vì để tỏ lòng hiếu khách, Văn Lâm đã đích thân chọn lễ phục cho cả cô và Ninh Tri, ngày mai sẽ cho người gửi đồ qua bên chung cư, mong hai người nhận lấy chút quà này.
Trong lòng Phàn Ngọc Tuyết vui như mở hội, nhưng vẫn phải nói mấy câu từ chối theo phép lịch sự. Sau khi đẩy đưa một hồi mới ra vẻ bất đắc dĩ mà đồng ý nhận đồ.
Vì để mình trông không quá quê mùa, Phàn Ngọc Tuyết đã quyết định đi tìm hiểu chút thông tin từ quán bar cô thường hay tới.
Hiện giờ những người giàu có không thiếu nhìn qua cả đống người đẹp, nhưng đa số họ gặp được là các tiểu thư khuê các thanh tao. Nếu cô cũng cố chấp đi theo con đường ngây thơ thanh thuần thì lúc đứng chung với các tiểu thư kia sẽ bị khí chất của họ dìm thảm hại.
Thế là theo đám chị em trong bar tư vấn, Phàn Ngọc Tuyết đã chuyển hình sang phong cách quyến rũ nóng bỏng, chính là kiểu đàn ông vừa nhìn đã không rời mắt nổi.
Buổi chiều hôm sau, lễ phục của Phàn Ngọc Tuyết được gửi đến trước, còn bộ của Ninh Tri nghe nói bị trục trặc gì đó cần sửa chữa vài chỗ. Thành thử ra khi Phàn Ngọc Tuyết đã chuẩn bị xong hết rồi thì Ninh Tri vẫn chưa có đồ để mặc.
Trông thấy bạn gái đã thay váy xong ở một bên mà sốt ruột chờ đợi, Ninh Tri không muốn làm hỏng việc của Phàn Ngọc Tuyết nên đành bảo cô đi trước, cậu sẽ ngồi đợi thêm một lúc nữa một mình.
Phàn Ngọc Tuyết vừa hay có ý này, chỉ đợi Ninh Tri mở miệng là lập tức gật đầu, không thèm nói lời chào tạm biệt đã gọi xe đi mất.
Lễ phục mà Văn Lâm đưa cho Phàn Ngọc Tuyết là một bộ váy trễ vai màu đỏ thắm quyến rũ, kết hợp với tóc búi cao của cô hiện giờ càng làm tôn lên cần cổ thanh thoát, nước da trắng ngần. Tuy nhiên phần ngực váy được thiết kế khoét khá sâu, làm lộ ra nửa bầu vυ', khiến mọi sự chú ý của cánh đàn ông khi nhìn thấy Phàn Ngọc Tuyết đều dồn vào khe ngực cô.
Dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, Phàn Ngọc Tuyết rất nhanh đã câu được một con cá lớn. Người này là bạn học của Văn Lâm, gia cảnh cũng thuộc loại giàu có. Hắn nhìn trúng thân hình của Phàn Ngọc Tuyết, vừa nói chuyện ít lâu cả hai đã không nhịn được quấn lấy nhau tìm một góc vắng vẻ để làm ít chuyện riêng tư.
Mà Ninh Tri lúc này cũng rốt cuộc chờ được lễ phục của mình. Văn Lâm mang đồ đến đưa tận tay cho cậu, còn liên tục xin lỗi vì sự chậm trễ này, để bù đắp thì hắn sẽ chở cậu đến bữa tiệc.
Ninh Tri không tiện từ chối lắm, hôm trước người này đã làm mấy chuyện cầm thú với cậu, giờ đây phải đối mặt với hắn cậu không biết nên làm gì. Nhận lấy quần áo thì vội vàng vào trong thay đồ ngay.
Nhưng lúc Ninh Tri cởi bộ quần áo trên người xong, mở túi lễ phục ra thì mới thấy sai sai. Lễ phục này trông chẳng khác gì đồ cosplay hầu gái cả, lại còn là cái loại mặc để tạo chút tình thú giữa các cặp đôi.
Văn Lâm chờ ở ngoài cửa hồi lâu mà không nghe thấy động tĩnh gì. Hắn muốn gõ cửa thúc giục Ninh Tri, nhưng chưa chạm tay vào cửa đã nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Văn Lâm, hình như bộ đồ này không phải là lễ phục, cậu có thể xem qua cho tôi được không?"
Cửa bị mở ra một khe nhỏ, bàn tay Ninh Tri thò ra đưa cái váy cho Văn Lâm. Hắn chẳng thèm nhìn đã cười cười đáp lời cậu: "Ngại quá anh Ninh Tri, có lẽ lúc nãy vội quá tôi đã cầm nhầm mất rồi. Giờ quay về tiệm may đổi đồ thì không kịp mất, hay là thế này đi, anh cứ tạm thời mặc cái váy này vào, đến nhà tôi thì sẽ đưa cho anh bộ lễ phục khác của tôi. Chúng ta sắp muộn rồi, được chứ?"
Đúng là trời đã nhá nhem tối, Ninh Tri đấu tranh tâm lý trong 5 phút rồi ủ rũ mặc váy vào. Trong túi có đủ áσ ɭóŧ, qυầи ɭóŧ và tất ren, nhưng cậu không muốn mặc, cuối cùng đành để mông trần mà ra ngoài, dù sao chỉ là mặc trên đường đi, độ dài của váy lại trùm kín qua mông, sẽ không có ai trông thấy được gì.
Ninh Tri tự cho là Văn Lâm không nhìn ra, nhưng lúc cúi người lên xe chính cái mông to đã bán đứng cậu. Cậu vừa nhấc chân làm tà váy kéo lên, Văn Lâm đứng bên cửa xe đã thấy rõ mồm một phong cảnh bên trong. Hắn âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng mắng Ninh Tri đúng là biết cách dụ dỗ đàn ông.