Dạy Dỗ Người Bạn Trai Dâm Đãng (NTR)

Chương 11: Đối tượng mới

Phàn Tống vốn định ghé qua thăm chị tầm hai ngày thì về. Trước khi đến đây hắn đã cho rằng ở khu ổ chuột này hai hôm là quá đủ rồi. Chỉ là sau đó hắn vô tình nếm được trái ngọt từ Ninh Tri, vì thế cho đến tận ngày thứ năm mới chịu rời đi trong tiếc nuối, còn để lại cho Ninh Tri một mớ tiền và rất nhiều nòi giống của mình.

Trải qua mấy đêm kiều diễm, Ninh Tri gần như bị vắt kiệt sức. Đợi Phàn Tống đi mất thì cậu mới dám thả lỏng tinh thần. Giờ này cho dù Phàn Ngọc Tuyết có chủ động mời gọi thì chắc chắn cậu cũng chẳng đủ sức quan hệ với cô.

Ninh Tri rốt cuộc đã dựa vào bản thân mà mua được túi Celine cho bạn gái. Phàn Ngọc Tuyết vui vẻ cười không khép được miệng, còn luôn mồm gọi anh yêu, điều này khiến Ninh Tri lập tức thôi do dự mà càng quyết tâm dựa vào thân thể để kiếm tiền.

Nhưng mấy người quanh hầu hết chỉ là công nhân, vài người khá hơn thì là loại dân văn phòng đã có vợ con hoặc theo chủ nghĩa độc thân mãn kiếp. Cho dù làm đĩ cũng phải biết lựa địa bàn làm ăn, nếu không số tiền Ninh Tri thu được sẽ chẳng xứng đáng với công sức cậu bỏ ra. Vấn đề là đi đâu mới kiếm được khách nguyện ý trả giá cao đây?

Suốt mấy ngày sau Ninh Tri vẫn không thể tìm được kẻ có tiền nào. Vị khách duy nhất của cậu chính là gã chủ nhà Vương Thân. Tần suất ông ta ghé thăm dạo này tăng lên quá nhiều so với trước đây, khiến Phàn Ngọc Tuyết đã bắt đầu hoài nghi. Ninh Tri biết cậu phải mau chóng kiếm được người khác để tống cổ con heo Vương Thân đi, còn chần chừ thì ông ta sẽ làm lộ việc của cậu mất.

Ba ngày sau, Ninh Tri thực sự đã gặp được vị khách giàu có như mong ước.

Thân phận của đối phương có chút đặc thù, là người mà Phàn Ngọc Tuyết đang muốn cưa cẩm, Văn Lâm. Cậu ta muốn tìm chỗ yên tĩnh để học, vì thế Phàn Ngọc Tuyết đã tìm mọi cách lôi kéo anh ta về căn hộ này. Dù sao ban ngày ở đây hầu hết mọi người đều đi làm, chỉ có mấy người già ngồi đánh cờ dưới sảnh.

Tính tình Văn Lâm cứng nhắc, kêu đến học thì thật sự chỉ ngồi học. Phàn Ngọc Tuyết mặc váy ngủ lụa trắng lượn đi lượn lại trước mắt cũng không buồn liếc mắt một cái, một lòng sắt đá với bài vở.

Văn Lâm không nhìn thấy sự quyến rũ của Phàn Ngọc Tuyết nhưng Ninh Tri lại nhìn ra. Trong phút chốc đầu óc cậu tràn ngập hình ảnh bạn gái ngủ với tên đàn ông hôm trước ngay trong phòng ngủ của hai người họ.

Ninh Tri đã cố gắng bỏ qua lần đó, thậm chí còn sắm túi xách hàng hiệu mới cho Phàn Ngọc Tuyết, thế mà cô ta còn không biết đủ. Hôm nay lại cố tình ăn mặc hớ hênh như vậy để tán tỉnh người khác ngay trước mắt bạn trai của mình.

Móng tay bấm vào da thịt đến phát đau. Ninh Tri chợt tỉnh táo lại, đây không phải là phú nhị đại mà cậu cần tìm sau, mặt mũi sáng sủa, cao ráo chân dài, hiện tại còn là sinh viên đại học danh giá. Dáng vẻ anh ta thế kia chắc chắn chưa được trải sự đời, vậy thì cậu sẽ cho hắn nếm mùi chăn gối.

Ninh Tri nhanh chóng vẽ ra hai phương án: thứ bên dưới của Văn Lâm mà to thì cậu có thể giữ lại làm khách hàng lâu dài, còn nếu thứ đó nhỏ thì chụp ảnh lu loa cho mọi người biết để anh ta xấu hổ mà tránh xa người yêu cậu. Kiểu nào cũng đều là cậu có lợi thôi.

Ninh Tri hít một hơi ổn định lại tâm trí. Bây giờ Phàn Ngọc Tuyết vẫn đang ve vãn Văn Lâm, cậu chưa thể chen chân vào, cứ quan sát trước đã rồi tính sau vậy.

Cái váy ngủ của Phàn Ngọc Tuyết vốn là kiểu trễ vai, vì để dụ dỗ Văn Lâm mà được kéo xuống tận ngực. Phàn Ngọc Tuyết ra vẻ hiếu học, ngồi dựa sát vào người anh ta mà đung đưa bầu ngực bự. Nhưng đến khi Văn Lâm đặt câu hỏi thì cô lại không trả lời được. Những kiến thức từ thời đại học đã sớm quên từ lâu, thành ra khi buộc phải đối mặt với nó cô chỉ biết ngẩn người.

Phàn Ngọc Tuyết ngồi gần một tiếng đồng hồ cũng không thấy Văn Lâm bắt được tín hiệu của mình. Cô đã khéo léo bật đèn xanh cả nửa buổi, vậy mà tên đầu gỗ này lại muốn giảng giải cho cô về phạm trù vi mô vĩ mô gì đó, thật hết thuốc chữa với anh ta.

Thấy Phàn Ngọc Tuyết thất thủ, Ninh Tri ngồi một bên âm thầm vui mừng trong lòng. Sau đó mới nhớ ra mình cũng cần quyến rũ Văn Lâm, nhưng anh ta dầu muối không ăn, gặp thủ đoạn của Phàn Ngọc Tuyết vẫn giữ vững tâm thế của mình, đến lượt cậu xuất trận không biết có hy vọng gì không.

Mười mấy phút sau, Phàn Ngọc Tuyết đã đau đầu tuyên bố bỏ cuộc, cô vào phòng đổi sang bộ đồ thoải mái, mệt mỏi nói với Ninh Tri ở nhà trông nhà, cô cần đi ra ngoài một chuyến cho khuây khoả người.

Ninh Tri biết thừa bạn gái đây là đang muốn đi mua sắm váy vóc. Mỗi lần đi khoảng tầm 3 tiếng là ít. Chưa biết chừng sau đó Phàn Ngọc Tuyết còn đi ăn uống cùng bạn nữa, chắc phải tối mới về đến nhà.

Chính là thời điểm này, đây là cơ hội để kiếm được khách hàng lớn, Ninh Tri vội vàng triển khai kế hoạch của mình.

Phàn Ngọc Tuyết chân trước vừa mới ra khỏi cửa, chân sau Ninh Tri đã cởi xong áo ra rồi. Thấy ánh mắt khó hiểu của Văn Lâm, cậu cười cười giải thích: "Cậu cứ tự nhiên, ngồi không thì chán quá nên tôi định tập thể dục chút cho đỡ cuồng chân ấy mà. Dù sao hai chúng ta đều là đàn ông cả, chắc cậu không ngại chứ?"

Nhà là nhà của người ta, Văn Lâm cũng không tiện ý kiến gì. Ánh mắt anh ta dừng lại một chút trước bộ ngực phổng phao của Ninh Tri rồi cứng ngắc mà cúi xuống vùi đầu vào sách vở.