Dạy Dỗ Người Bạn Trai Dâm Đãng (NTR)

Chương 6: Phàn Tống và Vương Thân

Phàn Tống đang đe doạ sẽ nói chuyện này cho Phàn Ngọc Tuyết. Cô ta mà biết thì cả toà chung cư này sẽ biết, rồi sẽ càng nhiều người ngoài biết cậu đã bị đàn ông thao.

Ninh Tri biết rõ cậu không thể nào đấu lại được với Phàn Tống, chỉ còn cách nào ngoài cách thoả hiệp với tên mặt người dạ thú này. Mà Phàn Tống cũng rất hài lòng với lựa chọn của cậu, thân dưới của hắn ta lại không kìm nổi bắt đầu một đợt đưa đẩy.

Khi Phàn Ngọc Tuyết về đến chỗ trọ, trong không khí ẩm mốc lại như được pha trộn thêm một mùi kì lạ, rất quen thuộc, nhưng mãi cô vẫn không nhớ ra là mùi gì.

Quan hệ giữa hai chị em Phàn Tống không thân thiết như các gia đình khác. Tuy rằng Phàn Tống và Phàn Ngọc Tuyết chỉ cách nhau có một tuổi, nhưng gia đình của hắn trọng nam khinh nữ. Chị gái chịu nhiều ủy khuất rốt cuộc không nhịn nổi mà bỏ nhà đi sau khi tốt nghiệp cấp ba, mà hắn thì vẫn tiếp tục học đại học, bây giờ còn giữ chức vị quan trọng trong một công ty lớn.

Khoảng cách đời sống và tinh thần của hắn và Phàn Ngọc Tuyết đã sớm cách nhau rất xa. Chuyện này phần nhiều là do cách giáo dục của gia đình, cũng có một phần lỗi của hắn, khi chị bỏ nhà ra đi còn ở bên cạnh cha mà thêm dầu vào lửa. Thời gian trôi qua, Phàn Tống cũng đã trưởng thành, biết hành động khi đó của mình là không đúng, nên luôn tìm cách gửi tiền chu cấp cho chị để bù đắp lỗi lầm.

Lúc nãy Phàn Tống đã nhắn tin cho cô, nói hắn mới đến chưa được bao lâu, thấy tủ lạnh trống rỗng nên muốn đi mua chút đồ cùng Ninh Tri, tối nay dự định sẽ ăn lẩu.

"Trời nóng thế này lại rủ rê ăn lẩu, đúng là bọn đàn ông không tinh ý gì cả!"

Mười lăm phút sau, trong cái tủ lạnh cũ rích đã bị chất đầy một đống đồ. Tâm trạng Phàn Tống đang tốt, hắn không những hào phóng bỏ tiền ra mua hết cả đống đồ đủ để Phàn Ngọc Tuyết và Ninh Tri ăn trong một tuần, mà còn giúp chị dọn dẹp lại nhà cửa.

Giờ phút này Phàn Ngọc Tuyết trở nên kiêu căng vô cùng, ngồi im một chỗ chỉ tay năm ngón với hai người đàn ông trong phòng. Cô tận hưởng cảm giác được nuông chiều cho đến tận lúc ăn tối.

Khi vừa nhúng thịt bò vào nồi lẩu, một vị khách không mời đã ghé qua căn hộ. Vương Thân tay xách nách mang mà cầm một đống hoa quả và thức ăn, ấp úng nói rằng đây đều là quà quê vợ ông ta mang từ quê lên, muốn chia sẻ cho mấy người trong chung cư cùng ăn.

Tuy cái cớ này có vẻ khá hợp lý, nhưng mồ hôi và biểu cảm chột dạ đã bán đứng ông ta, may thay trong lòng mỗi người ở đây đều có tâm sự riêng. Phàn Ngọc Tuyết sợ Vương Thân làm lộ chuyện cô cặp kè với lão để thoả mãn cơ thể. Ninh Tri thì bận né tránh ánh mắt da^ʍ dê của ông ta, thành thử ra chỉ có người ngoài Phàn Tống là đứng bên cạnh nhíu mày không hiểu gì.

Vương Thân đến đây đúng lúc họ đang ăn, không thể không mời ông ta vào ngồi cùng mâm được. Ninh Tri vừa nói lời khách sáo, ông ta đã vội kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

Ba người đàn ông ngồi một bên, Phàn Ngọc Tuyết ngồi bên còn lại. Cuộc vui dĩ nhiên không thể thiếu rượu, nên cả bốn người đều rất hăng hái vui vẻ vừa ăn vừa uống.

Khi Ninh Tri đã ngà ngà say, đột nhiên một bàn tay mập mạp được đặt lên đùi cậu. Vương Thân cậy có khăn trải bàn che phủ, không kiêng nể gì mà vuốt ve đùi Ninh Tri. Cái quần cộc bị kéo lên cao đến bẹn, khiến Ninh Tri bị xoa đến nổi da gà.

Sáng nay Vương Thân vốn chỉ muốn đi mua ít đồ rồi quay lại căn hộ của Ninh Tri. Ông ta thậm chí còn không thèm khoá cửa để tiện vào phòng. Nhưng đi được nửa đường thì vợ ông ta gọi hỏi về tiền thuê nhà, cuối cùng đành phải thay đổi lộ trình để giải trình với vợ.

Vương Thân chịu đựng bức bối đã lâu, buổi tối vất vả lắm mới kiếm cớ chạy sang đây được. Nào ngờ hôm nay bên này có khách tới, cả Phàn Ngọc Tuyết và Ninh Tri đều ở nhà.

Dù ông ta muốn vồ lấy bộ ngực của Ninh Tri ngay lập tức, nhưng đang có mấy người trong phòng, Vương Thân không thể hấp tấp lao vào người đẹp được, thế nên đành đợi đến lúc say mới dám ra tay.

Ninh Tri ngồi kẹp giữa Phàn Tống và lão già Vương Thân, thấy ông ta manh động cũng không dám phản kháng lại. Phàn Ngọc Tuyết vẫn còn có chút tỉnh táo, luôn mồm bắt cậu gắp thịt cho cô ta.

Phàn Tống ngồi bên trái đã nhắm đến Ninh Tri từ lâu, vì thế sau khi nốc cạn một ly rượu nữa thì đem tay đặt lên đùi Ninh Tri. Hắn ngạc nhiên khi chạm phải làn da mềm mại của cậu, vén khăn trải bàn lên một ít mới nhìn thấy quần Ninh Tri bị vén lên cao từ bao giờ, bàn tay của lão già phía bên kia đang để trên đùi cậu vuốt ve.

Phàn Tống và Vương Thân đồng thời liếc nhìn nhau, cùng hiểu ra đối phương cũng là loại người như mình, đều muốn chơi Ninh Tri. Hai người mỉm cười rồi nhanh chóng ăn ý mà phối hợp với nhau.

Ninh Tri đâu thể chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ mấy người đàn ông, ngồi được một lúc thì giả vờ vươn tay lấy đĩa thịt rồi đứng hẳn lên nhúng thức ăn để thoát khỏi hai kẻ mặt người dạ thú kia, quả nhiên hai bàn tay đang để trên đùi đã biến mất.