Nhân Sinh Tuỳ Tiện Bắt Đầu Từ Tuổi Ba Mươi

Chương 32: Chỉ Là Bạn Thôi Sao

Chung Hiểu Cần cùng Chung Hiểu Dương bị Trần Tự làm cho tức giận bỏ đi, người hơi biết chút nội tình, đều kinh ngạc nhìn công phu mồm mép của Trần Tự, đối phó với vợ cũ không chút nào lưu tình.

Trần Tự sau khi thấy hai người rời đi, gật đầu mỉm cười bốn phía, đúng lúc này, hắn cảm giác bên hông đau xót. Vội vàng quay đầu nhìn xuống, nguyên lai một bàn tay trắng noãn đang dùng ngón tay bóp thịt của hắn.

Hắn nhìn lên chủ nhân cánh tay, thấy Vương Mạn Ny đang tủm tỉm nhìn mình.

"Chén thế đủ chưa?" Vương Mạn Ny nhỏ giọng dò hỏi.

"Vô ý, vô ý...." Trần Tự ngượng ngùng nói.

Hắn tranh thủ thời gian rời khỏi Vương Mạn Ny, Vương Mạn Ny cũng thả lỏng cánh tay véo hắn ra. Trần Tự cẩn thận xoa xao chỗ mới bị véo của mình.

"Bạn trai của ngươi đâu?" Trần Tự phát hiện bên cạnh Vương Mạn Ny không có ai.

"Còn không phải bởi vì ngươi, hắn đi tìm người khác uống rượu rồi." Vương Mạn Ny tức giận nói.

Trần Tự nhìn lướt qua, phát hiện Lương Chính Hiền đang cùng Hứa Huyễn Sơn đứng trò chuyện uống rượu với mấy muội tử xinh đẹp trong công ty.

Trần Tự vỗ vỗ bả vai Vương Mạn Ny, chỉ chỉ phương hướng Lương Chính Hiên. Vương Mạn Ny quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Lương Chính Hiền cười nói vui vẻ, nàng liền tức giận ra mặt.

"Tiểu Trần, ngươi cùng Hiểu Cần xảy ra chuyện gì vậy?" Cố Phụ mờ mịt nhìn tình thế phát triển, thẳng đến khi Chung Hiểu Cần rời đi, nàng cũng không hieur ra sao?"

"Chúng ta? Hai người chúng cháu rất tốt a? Mặc dù ly hôn, nhưng chúng cháu vẫn là bằng hữu." Trần Tự mặt không đỏ tim không đập nói

Trần Tự một chút cũng không cảm thấy Chung Hiểu Cần tức giận bỏ đi là lỗi của hắn, mấy lời hắn vừa nói đều là tâm huyết trong lòng.

Nữ nhân ba mươi, cần phải có người chăm sóc đấy, điều này không sai đi. Chỉ bất quá nàng không chỉ ly hôn, mà còn sinh non, muốn tìm người phù hợp cũng không phải điều dễ dàng. Hiện tại nàng quen một vị đệ đệ nhìn vẻ ngoài không tệ, đây là chuyện tốt a. Với tư cách là người từng trải, Chung Hiểu Dương sau này sẽ chung sống với Chung Hiểu Cần, nên nói trước để hắn chăm sóc tốt cho nàng.

"Ài, mấy người tuổi trẻ các ngươi, ta không biết nói gì, không hiểu, không hiểu a." Cố Phụ lắc đầu.

"Chúng ta khi đó, khi gặp được nhau, đều hận quen nhau quá muộn a." Cố Phụ tựa hồ nhớ tới vợ đã mất của mình, nhất thời cảm khái.

"Tình yêu của bá phụ, thế hệ này của chúng cháu cũng rất hâm mộ." Trần Tự nói ra.

"Khi đó tình yêu thuần túy, không có lợi ích quan hệ. Nữ nhân sẽ không bởi vì ngươi không mua được quà đắt tiền cho nàng mà chê ngươi nghèo, cũng sẽ không bởi vì ngươi không lãng mạn mà cằm rằm, càng sẽ không bởi vì nhà ở mà chê bai. Các nàng không để ý đến vật chất, chỉ cần đối phương quan tâm mình là đủ...."

"Vì tình yêu thuần túy của bá phụ, cháu mời bác một ly." Trần Tự giơ chén lên.

"Kính tình yêu." Cố Phụ nói.

"Kinh tình yêu." Trần Tự nói theo.

"Không có vật chất sao tình yêu có thể duy trì lâu, chỉ có đời sống sinh hoạt tốt mới có thể bảo đảm tình yêu bền vững." Vương Mạn Ny không biết tại sao, trong lòng có chút không thoải mái, vì vậy mở miệng phản bác.

"Theo lời ngươi nói, chỉ có tặng cho nữ tử túi Hermes, nước hoa Chanel, đồ trang điểm Estee Lauder, trang sức JPN, quần áo Prada,.....như vậy mới là đảm bảo vật chất?" Trần Tự nghiêng đầu nhìn thẳng Vương Mạn Ny nói.

"Ta cũng không phải nói như vậy." Vương Mạn Ny có chút chột dạ nói.

"Vương Mạn Ny, một tháng ngươi kiếm được bao nhiêu tiền?" Trần Tự hỏi.

"Một tháng hơn vạn a." Vương Mạn Ny suy nghĩ một chút, cảm thấy câu hỏi này có thể trả lời.

Hơn một vạn, vào năm 14 cũng có thể nói là mức lương của thành phần tri thức. Cũng chỉ có tiền lương của dân IT là cao hơn mức này.

"Vậy ngươi mỗi tháng có thể tiếp kiệm được bao nhiêu?" Trần Tự hỏi tiếp.

Ánh mắt Vương Nạn Ny có chút né tránh, dưới sự thúc giục của Trần Tự, bất đắc dĩ đáp: "Không được đồng nào."

"Vương Mạn Ny, ngưởi rất đẹp." Trần Tự đối với Vương Mạn Ny tiến hành khẳng định, hơn nữa còn cảm thấy khuôn mặt Vương Mạn Ny rất giống minh tinh kiếp trước.

"A?Tạ...Cảm ơn." Vương Mạn Ny không biết vì sao Trần Tự lại khen dung mạo của mình.

"Nếu như ta nói không sai, tiền lương mỗi tháng của ngươi ngoài trừ trả tiền phòng cùng ăn uống, thì toàn bộ đều dùng để tiêu sài ăn mặc đi." Trần Tự khẳng định nói.

Vương Mạn Ny liếc nhìn Lương Chính Hiền, gật đầu nói: "Không sai, vậy thì sao?"

"Nữ nhân vì mình, trang điểm phải xinh đẹp không sai, nhưng cũng phải lượng sức mà làm. Loại người như ngươi thuốc về kiểu sống hết mình, đương nhiên, có thể thừa dịp mình còn xinh đẹp, sau đó gả vào một nhà nào giàu có, nhưng ngươi nói vậy cũng không đúng, bởi vì không phải tất cả nữ nhân đều có dung mạo."

Khóe miệng Vương Mạn Ny khẽ nhăn một cái, cũng không biết phản bác thế nào, bởi vì xinh đẹp chính là vốn liếng của nàng.

"Tuổi hoàng kim của nữ nhân là từ 18 đến 30, trong lúc này còn vốn liếng về vẻ đẹp. Nhưng khi vượt qua độ tuổi này thì sao? Đến lúc đó các nàng không có dung nhan, không có tích góp, không có tình yêu, lấy cái gì để vượt qua?"

Tim Vương Mạn Ny đập rộn lên, đây chính là lý do mà mấy năm gần đây nàng đi xem mắt, cùng với bắt lấy cái đùi Lương Chính Hiền không buông.

"Phú hào kết hôn, bọn họ sẽ chọn nội hàm hay ngoại hình, nhất là nữ nhân đã ba mươi tuổi? Không đâu, bọn hắn chẳng qua cảm thấy thú vị, đều muốn vui đùa một chút, về sau có nhiều nữ nhân hai mươi tuổi xinh đẹp để lựa chọn, ngươi nghĩ bọn họ sẽ lựa chọn nữ nhân hơn ba mươi tuổi sao? Ngươi tin không?"

Sắc mặt Vương Nạn Ny trắng bệch, mấy ngày hôm trước, nàng cũng hướng Lương Chính Hiền muốn danh phận, Lương Chính Hiền lại kiếm cớ từ chối, trong nội tâm nàng biết đối phương đang lấy cớ từ chối, nhưng mà nàng không có dàm làm rõ ràng, nàng không nỡ bỏ khỏi túi tiền của Lương Chính Hiền.

"Kỳ thật sở thích nam nhân qua từng thời kỳ sẽ không thay đổi, bọn họ ưa thích mỹ nữ, nếu như tính thêm tài năng, thì chính là mỹ nữ xinh đẹp. Vì vậy ,ngươi phải nghĩ cho thật kỹ a." Trần Tự nói xong, vỗ vỗ bả vai Vương Mạn Ny.

Thần sắc Vương Mạn Ny biến đổi, đúng vậy a, ngươi tưởng rằng ta không biết? Thế nhưng ta biết thì có thể làm gì? Ta...Đã ba mươi rồi, đợi không nổi nữa.

Một lát sau, Lương Chính Hiền trò chuyện xong ,trở lại bên cạnh Vương Mạn Ny. Lần này, hai người không có Trần Tự quấy nhiễu, lại ân ái với nhau.

Chỉ thấy Lương Chính Hiền cầm lên ly rượu ,nở nụ cười ma tính, cùng Vương Mạn Ny cụng một cái, uống một ngụm.

"Cố Giai cùng Hứa tổng thật hạnh phúc, hâm mộ quá đi thôi."

Vương Mạn Ny đã sớm thu hồi tâm tình uể oải, trong lòng mong chờ hỏi: "Chúng ta sẽ hạnh phúc giống như hai người bọn họ chứ, phải không?"

Vương Mạn Ny nắm chặt bàn tay của Lương Chính Hiền, nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng mong chờ.

Nhanh, nói đi, nói ngươi nguyện ý lấy ta đi, ngươi tìm đến ta không phải để vui đùa, mọi thứ Trần Tự nói không phải sự thật.

Ánh mắt Lương Chính Hiền né tránh, không trả lời thẳng vấn đề của Vương Mạn Ny: "Ừ, hặc hặc."

Trần Tự cảm thấy hai người này rất thú vị, bọn họ quả thật là tình lữ sao? Vậy mà tên Lương Chính Hiền này một câu hứa hẹn cũng không có, hắn không phải là đang chơi đùa cảm giác với Vương Mạn Ny đi, Trần Tự cảm thấy tên Lương Chính Hiền này không đơn giản, hiện tại hắn cảm giác mình đã phát hiện ra chân tướng.

"Vương Mạn Ny, nếu quả thật hai người thích nhau, không bằng định ra hôn sự đi. Ta thấy vị Lương tiên sinh này cũng không còn nhỏ, sớm chút kết hôn sinh con cũng đỡ mạo hiểm." Trần Tự nhìn thâm ý với Vương Mạn Ny nói ra.

Vương Mạn Ny nghe Trần Tự nói vậy, trong lòng khẽ động, cơ hội tới. Nàng cầm chặt tay Lương Chính Hiền, ánh mắt tràn đầy nhu tình: "Chính Hiền...."

Lương Chính Hiền có chút ái oán nhìn Trần Tự, có chút ngại hắn nhiều chuyện.

Lương Chính Hiền đối với cử động này của Vương Mạn Ny có chút đau đầu, hảo hảo ăn một bữa cơm mà thôi, sao lại xuât hiện chuyện này cơ chứ, hắn trước kia lấy cơ, chẳng lẽ còn chưa nói rõ ràng?

"Mạn Ny, không nên như vậy, chúng ta ở cùng với nhau, không phải đã tốt rồi sao? Đây không phải Mạn Ny ta biết, quá thất vọng rồi." Lương Chính Hiền tỏ ra thất vọng, nói.

Vương Mạn Ny lúc đầu bởi vì uống rượu mà hai má hồng nhuận, nghe xong Lương Chính Hiền nói xong vẻ mặt trắng bệch, có chút khó tin nhìn Lương Chính Hiền.

"Lương Chính Hiền! Sao ngươi ích kỷ như vậy?" Khóe mắt Vương Mạn Ny chứa nước, hốc mắt đỏ bừng nhìn Lương Chính Hiền.

"Vấn đề này, ta không có gì để thảo luận." Lương Chính Hiền quay đầu đi chỗ khác, uống một hớp rượu.

Vương Mạn Ny ngẩng đầu lên, tựa hồ sợ nước mắt chảy xuống. Nàng chợt đứng dậy, nhìn Lương Chính Hiền nói: "Thân thể ta có chút không thoải mái, tự ngươi ăn đi, ta đi tước."

Vương Mạn Ny xoay người rời đi, không chút nào dừng lại.

"Mạn Ny, Mạn Ny..." Lương Chính Hiên đứng dậy đuổi theo.

Sau khi hai người rời đi, một đám người trợn mắt nhìn thao tác của Trần Tự.